mớ ghế gập cọc cạch không có một chút nào hài hòa về mặt thẩm mĩ.
Trên mặt bàn, bình cà phê rỗng không nằm kêu tích tắc trên bếp điện
bên cạnh lò vi sóng, mớ dây điện loằng ngoằng leo đầy tường kéo dài
đến tận lối ra. Mùi cà phê rang cháy thấm đượm cả không gian. Cơ
quan quản lý an toàn sức khỏe và bảo hộ lao động sẽ thích kiểu bài trí
này.
“Tôi có thể giúp được gì?” Madeline nói.
“Cô có cảm thấy cô bé có biểu hiện gì kỳ lạ vào ngày hôm đó
không?”
Cái máy cà phê lại “tích” một tiếng.
“Không.” Cô nói. “Không có ấn tượng gì bất thường.”
“Ấn tượng của cô về hai mẹ con họ là gì? Mô tả trong một từ
thôi.”
“Sinh động. Rất khó để nói rõ ràng nhưng cô bé có đầy đủ những
phẩm chất cần có để tỏa sáng. Còn người mẹ... xem nào... tôi nghĩ từ
“lôi cuốn” có vẻ hợp lý. Cô bé ra ngoài lúc tôi mang cho người mẹ
xem một chiếc váy hoàn hảo. Lúc thoáng nhìn ra cửa tôi có thấy cô bé
đứng ở bên kia đường, nhìn chằm chằm.”
“Vào thứ gì?”
“Không rõ.”
“Không có ai ở cùng cô bé sao?”
“Có thể có, nhưng lúc tôi nhìn thấy thì không...”
“Tâm trạng cô bé lúc quay vào thế nào?”
“Bằng một từ? ‘Xa cách’.”
“Còn người mẹ?”
“Phiền muộn.”
Rath để lại danh thiếp và dặn dò người phụ nữ hãy gọi bất cứ khi
nào cô ấy nhớ lại thêm được điều gì.
Ngay khi anh định ra về, Madeline hỏi: “Không định mua cho vợ
anh một chiếc váy sao?”