lúc này cô thực muốn anh chàng nói gì đó. Cô thích những người đàn
ông trầm lặng. Giống như cha cô vậy, một con người rất ít nói. Đôi khi
cha cô chìm sâu trong im lặng và nhìn cô như thể ông chuẩn bị thú
nhận một chuyện kinh khủng nào đó, một sự thật tồi tệ mà ông đã cố
giấu trong suốt bao nhiêu tháng năm, nhưng sau đó luôn nói điều gì đó
vô thưởng vô phạt, kiểu như là: “Tối nay chúng ta đi ăn pizza nhé?”
“À...,” Felix mở lời, rõ ràng anh chàng cảm nhận được cô đang
không thoải mái. “Vụ thâm nhập vào lòng địch thế nào rồi em?”
Cô ngẩng mặt ngước nhìn Felix và cảm thấy một tia tự tin lóe lên
trong người. “Em đã làm tốt. Em nghĩ vậy. Nhưng. Chúa ơi! Thật hồi
hộp. Em không thấy Mandy mà lại gặp phải mấy gã thích nổ. Em đã
phải tới buổi họp mặt ở những địa điểm khác, xem Mandy có xuất
hiện không.” Cô thò tay vào túi lấy ra chiếc iPhone. “Em đã chụp lại
danh sách đây, để kiểm tra và so sánh.”
“Em giống như một Lara Croft ngoài đời thực vậy.”
“Đừng có so sánh em với mấy nhân vật trong trò chơi rẻ tiền của
anh chứ!” Cô rùng mình. Mặc dù cả người cô đang rất nóng sau khi
tắm xong và đang khoác chiếc áo choàng bông trên người, nhưng bên
trong cơ thể cô lại lạnh lẽo như băng vậy. Chút trà nóng giúp người cô
ấm lại. Cô hớp một ngụm trà. Cảm nhận nước trà chảy qua cuống
họng và xua tan cái lạnh từ trong ra ngoài.
Cô tách khỏi Felix, đi tới đi lui, thuật lại cho anh chàng cuộc gặp
gỡ, tất cả những điều không hay xảy ra và sự hào hứng với vai trò của
bản thân. Cô kể cho anh chàng nghe tất cả về Tóc Tím.
“Lạ thật!” Cô nói. “Ả ta tìm cách biến mình thành một thành viên
của cả nhóm, như kiểu ả là điệp viên đang cố lôi kéo dụ dỗ em. Trong
khi ở đó em mới chính là gián điệp.”
“Em phải cẩn thận đấy! Ngoài kia nhiều chuyện điên khùng lắm.
Anh nghĩ chúng ta nên gọi cho ba em.”
“Em sẽ không gọi tới khi em giải quyết xong mọi thứ; ba em kiểu
gì cũng sẽ nổi đóa lên vì em tự làm mọi việc một mình.”