CHƯƠNG 47
G
rout dừng chiếc xe Cruiser của mình trước cổng biệt thự nhà
Pratt trong lúc đợi bảo vệ nói chuyện với tài xế của chiếc Volvo bạc
đang đỗ phía bên kia đường. Tòa biệt thự nhà Pratt vốn được xem là
nông trại phi lợi nhuận, thường đón khách và các đoàn học sinh tới
tham quan quy trình làm pho mát và vắt sữa bò. Đúng là trò bịp bợp,
Grout thầm nghĩ. Gã tài xế lái chiếc Volvo ăn vận kín mít như phi
công và có bộ râu giống nhân vật chính trong bộ phim Magnum P.I
đang càu nhàu người bảo vệ khiến anh ta trông có vẻ đau khổ. Cuối
cùng, gã ta lắc đầu với vẻ mặt cáu kỉnh, và lái chiếc Volvo lao vọt đi
như một mũi tên.
Anh chàng bảo vệ nhổm dậy cúi chào Grout. Trông anh chàng rất
trẻ. Một cậu nhóc. Có lẽ chỉ khoảng 17 tuổi. Cậu ta có khuôn mặt
nhọn và làn da mặt hồng non như sử dụng thuốc Retin-A.
“Một vé thưa ông?” Cậu ta hỏi, mắt liếc về phía ghế sau của
Grout. Lòng trắng mắt cậu ta chằng chịt những mao mạch đỏ.
Grout chìa phù hiệu của mình ra cho cậu chàng xem. “Tôi tới đây
gặp ông Pratt.”
“Pratt nào thưa ông?”
“Boyd.” Grout đáp.
“Boyd nào thưa ông?”
“Đệ Tam.”
Cậu chàng nhìn vào bản ghi chép. Sau đó gật đầu với Grout nói,
“Vậy chắc hẳn ông không cần vé vào cửa rồi!” Cậu ta bấm nút, và
hàng rào từ từ nhấc lên.