Cô ngồi vào lòng Felix, quàng một tay quanh cổ anh và vuốt ve
đôi má lởm chởm râu ria đã lâu chưa cạo. “Trong buổi họp tới, mong
là em sẽ gặp Mandy, nếu không chuyện này sẽ đi vào ngõ cụt.”
“Sao ba em lại phải theo đuổi một câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt?”
“Không phải lúc nào cũng có biển báo kiểu: Đây là ngõ cụt, đừng
đi vào. Với lại anh sẽ luôn học được một điều gì đó kể cả từ những suy
luận sai lầm mà.” Cô véo má anh.
Anh đỏ mặt. “Anh chỉ là một kẻ tầm thường.”
“Dần dần anh sẽ khác thôi, Watson.” Cô hôn lên trán anh. “Pizza
anh nhé?”