xem qua tất cả những bức ảnh cũ, những đoạn video cũ, nghe lại giọng
mẹ cô, nghe tiếng cười của bà. Cô nghiên cứu kĩ khuôn mặt của bà,
ghi nhớ từng biểu cảm một trên khuôn mặt ấy. Cô đã xem đoạn video
quay lại cảnh mẹ cô trong viện khi vừa sinh con được vài phút, bà ôm
ấp cô khi ấy là đứa trẻ mới sinh đang đạp chân khua tay loạn xạ.
Trước khi Rachel rời trường, cô đã ấp ủ ý định hỏi cha cô chi tiết về
vụ tai nạn. Cảm giác trống rỗng gặm nhấm bên trong cô sẽ chỉ biến
mất một khi cô biết được sự thật mà thôi. Cô nhiều lần gõ tên cha mẹ
mình lên thanh tìm kiếm của Google nhưng chưa bao giờ nhấn nút tìm
kiếm. Cuối cùng thì, dù rất tò mò nhưng cô lại không muốn biết. Cô
lãng mạn hóa cha mẹ mình và coi họ như thần tượng. Những nạn
nhân. Nhưng giả sử nếu vụ đụng xe xảy ra là lỗi của họ? Nếu như khi
đó họ say? Hoặc đã đâm phải ai đó trong vụ va chạm? Sau cùng, cô
không muốn biết sự thật vì nó sẽ phá vỡ những ảo tưởng của mình.
Trong cái lạnh buốt như kim châm, Rachel rơm rớm nước mắt.
“Đúng.” Cô nói. “Có vẻ như khi ấy tôi không có mặt trong chiếc ô tô.”
“Ý cô là ngôi nhà?”
Rachel cảm thấy nền đất dưới chân mình vụn ra thành cát.
“Cha mẹ cô không mất trong vụ tai nạn.” Tóc Tím nói. Cơn gió
buốt thổi thốc qua hộp sọ trống rỗng của Rachel.
“Họ đã bị sát hại.” Tóc Tím nói. “Bị một con quái vật đâm chết.”
Rachel loạng choạng bước xuống đường, cô trượt chân ngã
xuống rồi lại tự mình đứng dậy, cơn gió thổi qua bất chợt khiến cô
cảm thấy lạnh, Rachel cài cúc và siết chặt lại áo khoác. Cô cảm giác
tiếng nức nở trong lồng ngực mình đang chỉ chực chờ thoát ra ngoài,
nhưng trí óc cô lúc này vẫn chưa tin vào những điều mình vừa được
kể. Không tin hoàn toàn. Mỗi lần nghĩ về điều mà Tóc Tím đã nói, cô
lại ôm lấy hai thái dương mình và day chặt giống như người ta vẫn
làm để xua đi cơn đau đầu. Cô gọi cho Felix và nhận được thư thoại
của anh, cô để lại một lời nhắn ngắn gọn nhưng không được mạch lạc.
Rachel cố giữ bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu.