luận phải nộp vào ngày kia. Anh không muốn cô đi một mình, nhưng
cô cứ khăng khăng vậy. Có thể xảy ra chuyện gì được kia chứ?
“Nghe này, tôi...”
“Vừa nãy tôi thô lỗ quá. Cho tôi xin lỗi.” Tóc Tím mở lời trước,
giọng nhỏ nhẹ như một chú mèo. “Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ đổi buổi
gặp gỡ sang một địa điểm khác thôi.”
“Sao cô cứ liên tục nói rằng, nếu cô là tôi thế...,” Rachel nói.
“Cô là ai.”
“Tôi là ai ư?” Một nỗi sợ hãi chợt ập xuống Rachel.
“Đúng vậy, cô là ai kia chứ?” Tóc Tím nhìn về phía cô một cách
đầy thách thức.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Rachel đáp.
“Nếu những chuyện đã xảy ra với cô hồi nhỏ xảy ra với tôi, tôi sẽ
càng cảm thấy hổ thẹn vì đã giết chết đứa con của mình và sẽ giữ bí
mật chuyện đó bằng mọi giá.”
Trước khi cô ta kịp phản ứng, Rachel đã túm lấy cổ tay Tóc Tím
và vặn chặt lại.
“Cô giận âu cũng là điều dễ hiểu.” Tóc Tím nói bằng một giọng
bình tĩnh và thư thái. “Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng muốn làm đau một ai
đó cho hả.”
“Cô đang nói về chuyện gì?”
“Chuyện đã xảy ra với cha mẹ cô khi cô chỉ mới là một đứa trẻ.
Cô thật may mắn khi sống sót qua vụ đó đấy.”
Rachel thả lỏng bàn tay đang siết lấy cổ tay cô ta ra một chút,
những ngón tay của cô bắt đầu đau vì nắm quá chặt.
“Không phải là tôi sống sót.” Rachel đáp trả. “Lúc đó tôi thậm
chí còn không ở trong xe ô tô.”
“Ô tô?”
Rachel cảm thấy có gì bên trong cô thay đổi, ruột gan nhộn nhạo.
Gần đây, cô bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn về cha mẹ mình. Cô đã