Rachel siết lại chiếc áo khoác dạ của mình và bước tới chỗ Tóc
Tím. “Chào.” Rachel mở lời. Tông giọng này có gì đó không đúng.
Quá thường. Nghiêm túc hơn nào, cô tự nhắc nhở mình: Mày đang có
thai.
“Chào đằng ấy.” Tóc Tím đáp. Jolene sải bước tới chỗ họ với tấm
bìa trên tay. “Ký vào đây nhé!” Cô ta nói, gõ cái vào tấm bảng để Tóc
Tím cầm. Tóc Tím ngưng lại, cầm bút ký tên mình vào đó. “Vẫn còn
cà phê. Nếu ai đó muốn thì hãy uống trước khi tôi đổ hết đi nhớ!”
Jolene nói và quay trở vào bếp.
“Làn gió nào mang cô tới đây?” Rachel hỏi Tóc Tím, cố chiếm
ưu thế trước trong cuộc trò chuyện.
Tóc Tím nhún vai. “Tôi đã đặt mục tiêu sẽ tham gia càng nhiều
buổi gặp gỡ càng tốt. Để cởi mở hơn.”
“Họ cho phép cô làm thế à? Ý tôi là...”
“Bất kỳ ai cũng đều được hoan nghênh. Miễn là biết tôn trọng
người khác và đang có thai.” Cô ta cười.
“Người ta gọi đó là gì, trà trộn đúng không nhỉ?”
Đôi mắt Tóc Tím lạnh đi. “Cô học ở đâu cái thứ ngôn ngữ đó
thế?”
Rachel bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. “Tôi đọc được cái này đâu
đó trên mạng thôi.” Cô đã khảo sát tính khả thi của việc này. Cô và
Felix đã nghiên cứu về các nguyên lý cơ bản để làm việc này.
“Đó không phải tôi. Còn cô thì sao? Tại sao cô lại ở đây?”
“Nó, chỗ đó...,” Rachel bắt đầu nói. “Nó quá là gần nhà. Tôi đã
sợ là, nhỡ đâu mình sẽ bị ai đó bắt gặp thì sao? Chính cuộc trò chuyện
của chúng ta đã khiến tôi nghĩ về điều ấy.”
“Thật sao?”
Rachel gật đầu, cô bắt đầu tìm được một tia sự thật trong mớ
bòng bong lời nói dối để bám víu vào. “Lúc đó chúng ta đang nói về
việc tôi sẽ đi Middlebury, và một trong số những lý do tôi không tới