chạm phải ánh mắt Rachel, cô ta sững người, giật mình, rồi quay qua
tham gia vào buổi gặp gỡ cùng một nụ cười xin lỗi.
Rachel dời ánh nhìn đi chỗ khác, cảm thấy như vừa bị ăn một cái
tát vào mặt bởi sai lầm của chính mình. Nếu việc Tóc Tím xuất hiện ở
đây thật kỳ cục, thì Rachel ở đây còn khó giải thích hơn. Rachel phải
đưa ra lý do gì cho việc mình xuất hiện ở một nơi cách buổi gặp gỡ
còn lại bốn mươi dặm chỉ hai đêm trước? Cô cố vắt óc tìm một lý do
hợp lý, nhưng bộ não của cô giống như pháo hoa ngày Quốc khánh,
hàng loạt suy nghĩ nở tung ra nhưng rồi lụi tàn nhanh như khi chúng
xuất hiện. Cô chẳng có câu chuyện nào ra hồn cả. Cô nuốt nước
miếng. Tóc Tím nháy mắt với cô khiến Rachel cảm thấy tim mình nảy
lên giống như mỗi khi cô bị bắt quả tang nói dối vậy.
Suốt phần còn lại của buổi gặp gỡ, đầu óc Rachel tràn ngập suy
nghĩ về cái nháy mắt hồi nãy, câu chuyện của những cô gái kia trở
thành một mớ âm thanh nền hỗn độn. Cô từ chối kể câu chuyện của
mình. Những cô gái kia liệu có tham gia nhiều buổi gặp gỡ khác để có
một cái nhìn toàn diện hơn, hay họ sẽ giữ kín thân phận của mình?
Biết đâu việc tham gia nhiều buổi gặp gỡ khác nhau lại là chuyện bình
thường nhỉ.
Jolene kết thúc buổi nói chuyện bằng việc động viên các cô gái
hãy luôn mạnh mẽ. Rachel nhìn về phía cửa, cố giữ hơi thở bình
thường nhưng gần như không che giấu nổi sự lo lắng muốn rời đi của
mình.
Khi cô sắp sửa chuồn ra ngoài thì Tóc Tím lên tiếng: Chúng ta
nói chuyện nhé!
Liệu có khi nào Tóc Tím đã đánh hơi thấy điều gì đó không ổn
rồi không? Rachel có mặt ở đây để điều tra. Cha của Rachel vẫn
thường nói Rachel là thợ săn, không phải là con mồi.
Cả nhóm bắt đầu giải tán.
“Ai chưa đăng ký thì đăng ký nốt nhé.” Jolene nói.