CHƯƠNG 48
B
uổi gặp gỡ được tổ chức tại nhà thờ bằng đá bỏ hoang nằm cạnh
nhà thờ Thánh Catherine, vốn đã bị đóng cửa từ năm 2008 sau vụ lùm
xùm liên quan đến gã mục sư mắc ấu dâm.
Rachel thấy thật lạ lùng khi người ta tổ chức một buổi gặp gỡ tại
nhà thờ. Cảm giác như thể là Chúa đang quan sát cô vậy. Mặc dù đúng
ra thì Chúa luôn quan sát bạn dù bạn ở đâu. Cô trầm ngâm và tiếp tục
bước đi.
Rachel thở phào vì tối nay không có người biểu tình. Cô tiến vào
gian sảnh trống trải của nhà thờ, bị lóa mắt bởi ánh đèn huỳnh quang
chói lóa rọi xuống từ trần treo. Vì không muốn mang danh cô nàng đi
muộn nên cô đã tới sớm và phát hiện ra ngoài mình thì chưa có ai khác
tới.
Gian sảnh hầu như không có đồ đạc gì, trừ một vòng tròn ghế xếp
ở tít phía cuối, gần quầy ngăn cách với phần đằng sau nhà bếp. Tấm
thảm ố màu bốc mùi như quần áo ẩm chưa phơi khô. Rachel còn ngửi
thấy một thứ mùi khác. Mùi cà phê. Cô đi thẳng xuống cuối sảnh,
nhòm vào trong nhà bếp và thấy một chiếc máy pha cà phê hiệu Mr.
Coffee đang kêu ù ù. Một vết nước ố làm trần nhà xỉn màu hơn. Chiếc
máy pha cà phê bắt đầu bốc khói.
“Đây không phải là chỗ gọn gàng nhất ở đây đâu!” Một giọng nói
vang lên đằng sau cô.
Đó là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, có gu ăn mặc rất ổn so
với người dân ở Vermont: cô ta đeo một gặp kính gọng màu tím toát
lên vẻ trí thức, để kiểu đầu Bob đen cắt vát táo bạo, không hề khác