kiểu của Rachel đang để chút nào. Điều đó làm Rachel chợt có ý thức
hơn về bản thân mình. Cô đã có ý niệm khá điên rồ là chỉ có mình độc
quyền kiểu tóc này, và giờ ảo giác đó đã vỡ tan tành. Người phụ nữ trẻ
mặc một chiếc áo khoác lông cừu bó hiệu Patagonia và một chiếc quần
len màu than có phần gấu ôm sát vào đôi bốt hiệu Sorel với áo cổ
lông. “Tôi là Jolene,” người phụ nữ tự giới thiệu.
Rachel muốn lách qua Jolene và thoát về phía sảnh trống. Nhưng
Jolene đứng im không nhúc nhích. Cô ta dựa vào dầm cửa, chặn lối đi.
“Đừng quên đăng kí nhé!” Cô ta nói, hất đầu về chiếc bảng đặt tại
quầy sau đó đứng thẳng dậy và lách qua người Rachel tiến ra chỗ
chiếc máy pha cà phê.
Rachel bước ra ngoài phòng ăn, cảm thấy cả người rã rời. Cô ta
bị làm sao vậy?
Buổi gặp mặt bắt đầu khi ba cô gái nữa tới, không ai trong số họ
quá tuổi 16, ai trông cũng đầy bối rối và căng thẳng, liên tục cắn móng
tay hoặc nghịch đuôi tóc, mắt nhìn xung quanh. Mấy cô gái giấu mình
kĩ sau những lớp áo khoác mùa đông chưa thèm cởi khóa, giống như
chỉ chực chờ thoát ra khỏi căn phòng này thật nhanh. Không một ai
trong số các cô gái này đã từng tới buổi gặp mặt trước đó. Sao mà thế
được nhỉ? Nó diễn ra cách đây cả tiếng rồi.
Và không ai trong số này là Mandy.
Jolene phát biểu trước tất cả những cô gái tới tham dự. “Các em
không đơn độc...”
Khi buổi gặp diễn ra được hơn một nửa, giữa lúc một cô gái đang
phát biểu cảm tưởng về việc mình hoãn phá thai mà giống như đang
thảo luận về việc phải trả lại một cái váy vì không mặc vừa, thì cánh
cửa đột nhiên bật mở.
“Xin lỗi!” Giọng một cô gái trẻ vang lên từ phía cửa ra vào tối
om. Tóc Tím. Cô ta sải bước vào phòng, giũ bỏ lớp tuyết trên người và
giậm giậm chân, đầu mũi cô ta đỏ như quả cà chua và chảy nước. Khi