“Chắc hẳn rồi. Anh đang đứng ra tổ chức một buổi gây quỹ cho
thượng nghị sĩ Renstrom. Phải vậy không?”
Pratt ngả người ra sau và choàng hai tay ra sau chiếc ghế dài, cố
gắng tạo ra cảm giác tự tin, thoải mái nhưng việc đó có vẻ quá khó
khăn. Gã đang che giấu gì đó.
“Vậy thì sao?” Pratt nói.
“Ông ta là một cái cột thu lôi đấy, một cái hố thu hút rắc rối.”
“Một người có niềm tin kiên định ngược lại hoàn toàn với số
đông.”
“Cá nhân anh ủng hộ ông ta chứ?”
“Tôi tin tưởng vào những gì mà ông ta đại diện. Những nguyên
tắc cốt lõi của người Mỹ. Truyền thống. Gia đình.”
“Anh biết Betty Malroy chứ?” Grout hỏi, cố tình nói ra cái tên
này để xem phản ứng của Pratt ra sao.
Ánh mắt Pratt lướt về phía hồ. “Tôi chưa bao giờ gặp người phụ
nữ này cả.”
“Anh biết bà ta à?”
“Không.”
“Anh có dính dáng gì tới hội Xã hội cao thượng không, ngoài vụ
gây quỹ này ra?”
“Gần như là không.”
Grout cảm thấy lạnh cóng, tê buốt trong làn gió chết tiệt này
nhưng không dám để lộ ra điều đó. Nước mũi anh bắt đầu chảy. Các
đầu ngón chân có cảm giác đóng băng. Pratt ngồi đó trong bộ quần áo
bảnh bao, trông chẳng chút bối rối.
“Tôi không giỏi kéo bè kết phái,” Pratt nói. “Tôi giỏi chuyện tiêu
tiền. Đó là chuyện đúng khả năng của tôi nhất đấy.”
À, đúng là một gã đáng thương, Grout tự nhủ. Một tên khốn.
Một làn gió thổi bụi nước nhỏ mịn từ hồ vào, giờ lạnh như băng,
khiến mặt anh nhói buốt.