“Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn.” Grout đáp.
“Nói đi!”
“Tại sao vào hôm 23 tôi lại trông thấy anh ở khu nghỉ dưỡng
Double Black Diamond?”
Pratt xoay đầu lại như một con cú và nhìn chằm chằm vào Grout.
“Bảo sao tôi trông anh quen quen.” Gã quay đầu lại về phía hồ nước.
“Tại sao anh lại xuất hiện ở đó?” Grout hỏi. Anh đứng trước Pratt
chắn ngang tầm nhìn của gã và nhìn xuống gã. Chết tiệt.
“Đó không phải là việc của anh.” Pratt đáp trả, trừng mắt nhìn về
phía trước như thể Grout không có ở đó vậy.
“Tôi sẽ xem xét vấn đề đó.” Grout trả lời.
“Không.” Pratt thẳng thừng. “Tôi tin anh sẽ không làm thế.”
“Tôi sẽ kiện anh. Thế nào?”
“Tôi không bảo là tôi sẽ không giải thích với anh. Tôi bảo đó
không phải việc của anh. Có nghĩa là dù anh biết chuyện thì nó cũng
chẳng giúp anh giải quyết được vấn đề gì đâu, bất kể anh đang có ý
định gì đi chăng nữa.” Pratt nói.
“Tôi đang điều tra về một cô gái mất tích và một cô gái bị giết
hại.”
Pratt chậm rãi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Grout. Pratt có đôi
mắt xanh xám gần như trong suốt, gần cùng màu với lòng trắng cặp
mắt của anh.
“Thế nào?” Grout hỏi.
“Tôi tới đó để gặp một người.”
“Gặp ai?”
“Một người phụ nữ.”
Ai ngờ một gã gầy gò ốm yếu như thế này lại có thể hút được
gái? Grout đoán rằng tiền đã làm công việc của nó, với một số đối
tượng phụ nữ nhất định.
“Ai cơ?” Grout hỏi.