đam mê thể thao ngoài sa trường hay trong thành phố. Chỉ một từ thôi:
Gớm.
Pratt không đi đôi ủng hiệu Le Chameau trị giá 600 đô la tương
xứng với bộ quần áo, mà thay vào đó là một đôi giày thể thao ọp ẹp.
“Nếu anh không phải là tay cảnh sát đã gọi điện cho tôi, thì tôi sẽ
gọi cảnh sát.” Boyd nói không mang hàm ý đùa cợt nào.
Grout rút bàn tay đang đặt trong túi áo khoác và chìa tay ra, nói:
“Tôi chính là tay cảnh sát đó.”
Boyd làm lơ bàn tay đang chìa ra của Grout. “Theo tôi!” Gã nói
và bỏ đi, quay đầu lại gào lên để át tiếng gió rít, “Tôi đang đi tản bộ
buổi sáng và chuẩn bị về ăn bữa muộn với vợ tôi tại nhà trong.”
Boyd dẫn Grout tới chỗ một chiếc ghế gỗ đặt trên đỉnh vách đá
phiến sét cao hơn mặt nước hồ tầm sáu mét. Gã ngồi xuống, hai đầu
gối mở rộng xa nhau, tay bứt đám cỏ khô dưới giày, ném chúng vào
không trung và ngắm nhìn đám cỏ dập dờn bay đi, giống một tay chơi
gôn đang thử gió trước khi đánh một cú đánh dài, chỉ khác là trong
trường hợp này có vẻ như đây chỉ là một hành vi trong vô thức của gã
mà thôi.
Grout ngồi xuống bên cạnh gã, cảm thấy lúng túng, không thể
nào nhìn thẳng vào mắt gã. Nhưng nếu đứng trước mặt và nhìn xuống
gã thì còn kỳ cục hơn, mặt gã sẽ ở ngang tầm khóa quần của Grout.
“Anh có điều gì muốn nói thì hãy nói nhanh lên, tôi đang khá
vội.”
Boyd nhìn chăm chăm về phía hồ nước màu chì có những cơn
sóng bạc đầu sủi bọt. Đàn ngỗng Canada vẫn chưa chạm đất, và mặc
dù mặt nước hồ chỉ ở dưới chân họ khoảng sáu mét, từng đợt sóng
sầm sập vỗ bờ và làn hơi nước dữ dội thổi vào mặt Grout khiến anh có
cảm giác như mình đang ở bên bờ biển vậy. Anh liếm môi và hơi ngạc
nhiên vì không có vị muối.
“Sao nào?” Pratt hỏi, hai tay bóp chặt hai đầu gối.
Hợm hĩnh, Grout tự nhủ. Một gã nhà giàu hợm hĩnh chính hiệu.