buổi gặp gỡ ở đó là vì tôi không muốn bị bạn bè hay các giáo sư ở
trường bắt gặp.”
“Ừm.” Tóc Tím gật gù như muốn nói: Cứ nói tiếp đi, tôi vẫn
đang nghe. Mặc dù tôi chả tin một chữ nào đâu, nhưng tôi đang nghe
đây.
“Sau đó khi chúng ta rời khỏi buổi gặp mặt lần trước, tôi đã nhìn
thấy một người quen. May là họ không nhìn thấy tôi. Và khi ấy tôi
nghĩ, thành phố này thực sự quá nhỏ bé.”
“Ừmmm.”
“Cô hành xử như thể cô chẳng hề tin tôi.”
“Tại sao tôi lại không nên tin cô?”
Rachel bắt đầu thấy hoảng loạn.
“Nếu tôi là cô, tôi cũng không muốn bị người khác bắt gặp.” Tóc
Tím nói, giọng lạnh lùng.
“Ý cô là sao?”
Tóc Tím đưa mắt nhìn về phía hai cô gái cuối cùng đang rời khỏi
cửa. “Tôi cần phải nói chuyện với họ.” Cô ta nói, và sải bước theo sau
các cô gái đó. Ý cô ta là sao? Rachel chợt nhận ra chỉ còn mỗi mình
trong phòng cùng với tờ danh sách, cô rút lấy chiếc iPhone ra và chụp
vội một tấm ảnh.
Bên ngoài, cơn gió đông lạnh lẽo quất vào mặt Rachel. Cô phát
hiện ra Tóc Tím đang đứng nói chuyện với một trong hai cô gái dưới
ánh sáng mù mờ của ngọn đèn bên kia đường.
Khi Rachel tiến về phía đó, cô gái kia lê bước xuống đường, đầu
cúi gằm.
Rachel bước tới, đã sẵn sàng tinh thần cho một trận ẩu đả. Nhưng
Tóc Tím chỉ mỉm cười và nói: “Ồ hay quá, cô vẫn chưa về à?”
“Tôi đậu xe bên đó,” Rachel nói, giận dữ. Tối nay cô tới đây một
mình. Felix đang ngập trong công việc ở phòng thí nghiệm và hai bài