CHƯƠNG 51
D
ưới bầu trời u ám, Rath nhàn nhã tản bộ về nhà kho, cầm theo
thanh xà beng và cái rìu nhỏ. Anh sẽ gỡ con hươu ra khỏi tình trạng bị
mắc kẹt trên mặt đất đóng băng. Anh sẽ gặp may nếu còn một ít thịt ăn
được bây giờ. Cái lưng của anh đã thoải mái, anh cảm thấy thật tuyệt,
không cảm thấy đau đớn gì cả. Trong mấy ngày gần đây anh cảm thấy
một thứ gì đó thiếu thiếu. Cơn đau. Anh phải mất một lúc mới nhận ra
rằng nó đã biến mất. Anh rụt rè xoay người, vặn người, uốn éo đủ
kiểu, chờ đợi cơn đau thường lệ nhưng nó không hề tới như dự đoán.
Nỗi đau cứ như vậy, đơn giản, kỳ diệu, biến mất.
Anh cảm thấy tự do, sẵn sàng bắt tay vào làm những gì anh đã
không thể làm được trong vài tuần trước. Sẽ phải mất một lúc để gỡ
con hươu ra khỏi mặt đất bị đóng băng, nhưng anh muốn bắt đầu làm
luôn trước khi có tuyết rơi. Khu vực này được dự báo là sẽ có bão, bầu
trời u ám, tuyết đã rơi xuống theo hình xoáy ốc.
Anh đứng bên cạnh con hươu. Di động của anh rung lên. Anh
không nhận ra số điện thoại này.
“A lô.” Rath nói, giọng anh như reo lên, hợp với sự cao hứng anh
đang có.
“Chú Rath?” Người ở đầu bên kia thở hổn hển, ngập ngừng nói.
“Vâng,” Rath nói.
“Cháu đã cố gọi cho Rachel và cứ được đưa vào hộp thư thoại.
Cháu đã để lại tin nhắn vào máy trả lời tự động của chú, và...”
“Ai đấy?”
“Felix.”