điều này với Marianne King và Pearl, có thể bọn chúng có chung một
điểm, nếu giả thuyết của tôi là đúng. Việc chạm khắc không được một
kẻ thờ phụng Satan thực hiện, như khắc dấu hiệu của họ lên các cô
gái, mà nó giống như tín đồ cuồng tín đánh dấu các cô gái, hay phụ nữ
trong vụ án của Marianne King, biến họ thành những thực thể xấu xa
trong mắt Chúa.”
Grout nghiên cứu bức ảnh. Phần bụng người phụ nữ trông kinh
khủng như cái mớ lộn xộn tìm thấy trong thi thể đang phân hủy của
Julia. “Nó trông rất giống vết thương của cô gái của chúng ta,” anh
nói.
“Nhưng,” Larkin nói. Giọng cậu thật trầm, giống như một cậu bé
đang kể chuyện kinh dị quanh đống lửa trại. “Việc này đã xảy ra vào
hai mươi sáu năm trước.”
“Người phụ nữ này chết vào Halloween. Cô ta có nói điều gì
trước khi chết không?”
“Cái chính là ở đó thưa sếp. Bà ta đã không chết, bà ta vẫn còn
sống.”
Grout há hốc miệng nhìn Larkin.
“Bà ta hiện giờ 58 tuổi và đang sống tại đồi Beacon ở Boston,
một luật sư chuyên về các vụ liên quan đến bạo hành gia đình. Chồng
bà ta là một công tố viên nổi tiếng.”
Grout trố mắt ra nhìn tấm ảnh JPEG. Người phụ nữ này có thể
sống sót sau sự việc man rợ đó có thể coi là một kỳ tích.
“Tôi chưa nói chuyện với bà ta, thưa sếp, nhưng tôi đã hẹn thời
gian để làm việc đó.” Larkin nói. “Tôi mong là điều đó ổn. Tôi không
muốn sếp khó chịu, nhưng....” Grout gật đầu. Thằng nhóc này có thứ
gì Grout thiếu. Thứ mà những thám tử giỏi nhất sở hữu: sự thuyết
phục. Thay vì cảm thấy ghen tị, Grout chính xác cảm thấy gì nhỉ? Tự
hào.
“Bà King.” Larkin nói. “Từ bản báo cáo. Bà ta thề là một đứa trẻ
đã làm điều này với bà ta. Các chuyên gia nói rằng bà ta đã nhớ nhầm,