Grout thở dài. “Có chuyện gì?”
Larkin lấy một tập tài liệu từ sau lưng và đập lên đùi. “Tôi tóm
được bà ta rồi!”
“Tóm được ai?”
“Betty Malroy. Tôi biết bà ta sống ở đâu.”
Grout ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa làm đổ thùng bia, may mà
kịp túm lấy nó. “Tôi tưởng đã giao cho cậu lục hồ sơ về mấy vụ liên
quan đến tôn thờ Satan rồi chứ.”
“Tôi đã hoàn thành nó, vào tối qua.”
Grout nghi ngờ nhìn cậu ta.
“Sáng nay, tôi nên nói là 4 giờ sáng, tôi đã theo nó như chó săn
đánh hơi thấy mùi thỏ, như sếp yêu cầu.” Larkin nói.
Grout hoàn toàn tin điều đó là thật. Rõ ràng là chàng sĩ quan trẻ
đã thức cả đêm không phải để gây ấn tượng với cấp trên của mình,
chẳng vì bất cứ ảo tưởng nào về sự thăng chức tại giai đoạn này trong
sự nghiệp của cậu, mà bởi vì cậu ta yêu công việc này. Nhiệt tình và
thấu đáo. Cậu ta đã thức cả đêm, và trông giống như bắt đầu một
ngày sau 2 giờ chiều như một cậu bé ngoan đạo trong ngày chủ nhật.
Cậu ta đã đánh bại Test, cô ta thua đứt đuôi luôn.
“Làm sao cậu tìm được bà ta?” Grout hỏi.
“Giấy tờ thuế. Tôi đã tìm thử văn bản thế chấp tài sản, giấy đăng
ký xe, và một số giấy tờ tương tự. Không có gì không tìm được.”
“Bà ta ở đâu?”
“Connecticut. Newbury. Bà ta cũng là người bảo lãnh của một tổ
chức, thưa sếp, gọi là Ngày tươi đẹp. Một tổ chức nhận nuôi rất đặc
biệt, rất kín tiếng.”
Grout cắn môi dưới và xử lý những thông tin vừa nghe được.
Anh vỗ tay. “Liệu chúng ta có nên ghé thăm bà ta không?”
“Chúng ta ư, thưa sếp?” Larkin đỏ mặt.
“Trừ phi cậu đã có kế hoạch khác.”