“Không, thưa sếp, không có gì hết, thưa sếp.” Sếp, lại lần nữa.
“Nhưng, bà ta ở bang khác.” Larkin nói. “Chúng ta không có giấy
cho phép của tòa.”
“Việc đó để tôi lo.”
“Vậy còn điều tra viên Test?”
“Chiều hôm qua, cô ấy cảm thấy không khỏe. Thiệt cô ấy thôi..”
Grout đứng lên. “Cậu nghĩ lái xe từ đây đến Newbury khoảng bao
nhiêu cây số?”
“Tầm ba trăm bốn mươi mốt ki-lô-mét, thưa sếp. Khoảng 4 giờ
36 phút. Hơn hoặc kém một chút.”
Grout cười sự chuẩn bị của Larkin trong khi móc ngón tay vào
quai thùng bia và ước lượng sức nặng của nó khi nhấc lên khỏi mặt
bàn. “Sẵn sàng.” Anh nói.
Larkin nhìn cái thùng bia khi Grout bước vào hành lang.
Cậu sĩ quan trẻ lùi sang bên cạnh và bước sau Grout.
“Có câu hỏi đây.” Grout nói. “Vậy còn việc đi sâu điều tra mấy
tên bệnh hoạn kia thì sao?”
“Có nhiều tên bệnh hoạn, thưa sếp. Nhưng không có gì liên quan
đến Julia Pearl.” Larkin dừng lại, thả chậm tốc độ.
“Đó là một vụ án cũ. Nó rất giống vụ của Pearl. Nhưng nó đã xảy
ra từ rất lâu rồi và ở một bang khác. Halloween năm 1985, ở Wayland,
Massachusetts. Nó liên quan đến một phụ nữ xinh đẹp tên là Marianne
King, 32 tuổi, và không có thai. Một sự cố hiển nhiên duy nhất.
Nhưng, nhìn vào đây...” Sĩ quan Larkin đưa chiếc iPhone của mình
cho Grout.
Grout nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình. “Chúa ơi!”
Anh nói.
“Với tất cả sự chân thành, thưa sếp. Tôi nghĩ Chúa chẳng có gì
liên quan đến cái đó. Nhưng, ngoài những vết thương giống nhau thì
hoàn toàn không còn điểm tương đồng nào khác. Bất cứ kẻ nào làm