“Ai cơ?”
“Chú gặp cháu ở sân trường rồi đấy - bạn trai của Rachel.”
“À. Tôi hiếm khi dùng điện thoại bàn và kiểm tra tin nhắn còn ít
hơn. Tại sao cậu lại nhắn tin cho tôi?”
“Cháu không gửi cho chú, cháu nhắn lại cho Rachel.”
“Rachel hiện không ở nhà.”
“Vậy thì, cô ấy ở đâu ạ?”
Rath thả cái rìu xuống bên chân. “Con bé không ở với cậu?”
“Không.” Felix gần như rít lên. “Cô ấy đã về nhà.”
“Cậu đang nói gì?” Rath ngây ra nhìn ra hồ Ice Pond bị đóng
băng.
“Cô ấy để lại lời nhắn nói rằng cô ấy muốn ở một mình trong vài
ngày. Cô ấy không ở ký túc xá nên... Cháu nghĩ, khi cháu không để ý
cháu nghĩ cháu đã nói hoặc làm gì đó khiến cô ấy giận. Cháu đã gọi và
nhắn tin cho cô ấy và...”
“Trong bao lâu?”
“Gần ba ngày.”
“Cậu không nhận được tin tức gì của con bé trong ba ngày?”
“Cháu cứ nghĩ cô ấy ở nhà và muốn có không gian riêng.”
“Chúa ơi. Hai đứa cãi nhau à?”
“Không hẳn.”
“Không hẳn nghĩa là sao?” Rath bây giờ cũng gào lên, đi đi lại lại
trong sân kho thóc, gõ gõ thanh xà beng vào đầu gối mình.
“Cô ấy không muốn nói cho chú đến khi chúng cháu có bằng
chứng vững chắc. Có cái gì đó có thể giúp.”
“Bằng chứng của cái gì?”
“Cô ấy, ừm, làm tay trong.”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Cô ấy đến buổi gặp mặt của Family Matters.”