CHƯƠNG 52
G
rout kéo chiếc xe cảnh sát đến trước nhà Betty Malroy ở
Newbury, Connecticut. Anh đã mong chờ một ngôi nhà hào nhoáng,
có lẽ là một biệt thự, từ những gì anh biết về việc không ngừng gây
quỹ và sự nổi tiếng của bà ta trong cộng đồng Beltway, không kể đến
sự hào phóng của những môn đệ mù quáng, họ sẽ không ngần ngại
dâng tặng cho bà ta nếu được kêu gọi.
Bà ta hẳn phải giấu tiền ở đâu đó. Grout nghĩ trong khi nhìn
nông trại hiện đại chiếm khoảng một nửa mẫu Anh giữa những ngôi
nhà giống nhau ở cuối phố cụt khá lớn nhưng không có gì nổi bật.
“Đây là đích đến à?” Larkin hỏi, liếc nhìn bản đồ trên điện thoại
iPhone.
Một ánh sáng lóe lên từ cửa sổ ngôi nhà. Không có ô tô nào trên
đường dành cho xe. Grout cảm thấy mệt; họ gặp tuyết trên đường ở
Vermont, rồi cơn mưa lạnh buốt ở đây. Chuyến đi này là một sự hành
hạ, và Jen đã gọi điện thoại và nhắn tin cho anh mỗi mười dặm, hỏi
anh ở đâu. Mỗi tin nhắn càng ngày càng hung hăng. Giọng cô gần như
thét lên trong hộp thư thoại, tin nhắn của cô đều bằng chữ viết hoa:
ANH ĐANG Ở ĐÂU? ANH ĐANG LÀM GÌ?
Anh không trả lời điện thoại hay tin nhắn của cô. Anh đang có vụ
án, chính là như vậy. Anh đang làm công việc của mình.
“OK, đi thôi.” Grout nói, và mở cửa xe, cái túi đựng đồ ăn
McDonald họ mua khi nghỉ chân tại ngã ba Sông Trắng, bị gió giật
phăng ra ngoài, rồi trôi vô định trên hè phố.