Bà nhìn chằm chằm vào họ, đôi mắt lim dim, tia sáng trong mắt
biến mất trong chớp mắt, và Grout nghĩ bà ta sẽ sập cánh cửa vào mặt
họ, nhưng thay vào đó, bà ta nói, “Hãy cho tôi xem thẻ căn cước của
vị kia, cả phù hiệu nữa nếu được.”
Larkin đưa thẻ căn cước của mình cho bà xem.
“Được rồi,” bà ta nói, miễn cưỡng cho phép bọn họ vào phòng
nghỉ rồi bước lên cầu thang mà không nói một lời. Larkin và Grout đi
theo, rẽ tay trái ở cuối cầu thang. Grout nhìn về phía bên phải mình,
ngó xuống phía hành lang một lúc lâu, để chắc chắn trong nhà không
có ai khác ngoài họ. Rồi anh đi vào phòng khách.
Ngôi nhà rất ấm. Sàn nhà được ốp bằng loại gỗ vàng, rất đẹp.
Căn phòng trông khá sang trọng với đồ nội thất hiện đại, nổi bật là bàn
cà phê bằng kính và bàn nhỏ đựng đồ cũng bằng kính. Một chiếc ghế
sô pha dài được đặt cạnh tường; chiếc ghế vải màu xám và được đính
mấy hàng cúc, mà Jen sẽ nghĩ là rất đẹp theo một cách nào đó mà
Grout không thể hiểu được. Cái này hiển nhiên là mỗi người một ý
kiến. Mắt thẩm mĩ chẳng ai giống ai hết.
Một cái lò sưởi bằng gạch trắng với nền đá phiến và mặt lò sưởi
được sơn trắng nhưng trống không. Không có tấm chắn lửa. Không có
lửa. Nơi đáng lẽ ra phải có lửa cháy thì nay đã nguội lạnh, màu đen
của tro bụi từ lâu đã biến mất.
Bên trên lò sưởi treo cây thập tự lớn nhất mà Grout từng nhìn
thấy. Nó trông như thể được đúc đặc bằng vàng và lấp lánh khi ánh
sáng từ chiếc đèn bàn ở hai bên của lò sưởi chiếu vào.
Betty Malroy ngồi trên một chiếc ghế đồng bộ với sô pha, bên
cạnh lò sưởi, đeo một cây thập tự trên cổ.
Bà ta dùng điều khiển tắt tivi, dựa lưng vào ghế, và ra dấu về phía
sô pha.
Grout và Larkin ngồi xuống. Căn phòng quá ấm. Nóng là đằng
khác.
Larkin lấy ra quyển sổ tay và bấm chiếc bút.