Grout có cảm giác bối rối, khó hiểu. Người phụ nữ này giống như
một con dao giấu lưỡi dao trong vỏ, già cỗi nhưng vẫn cực kỳ sắc bén.
Bà ta đã từng se chỉ luồn kim giữa những lỗ hổng nhỏ nhất trong trò
chơi chính trị, có thể bơi với cá mập mà không hề biến sắc, không hề
sợ hãi. Một người đàn bà đáng sợ.
“Có một video của bà...,” Grout bắt đầu nói tiếp.
Betty Malroy dựa người vào lưng ghế, gõ ngón tay lên thành ghế,
điệu bộ hống hách. “Cái video đó thì có liên quan gì ở đây? Một video
từ mười bốn năm trước thì có thể liên quan gì đến hiện tại, hay có liên
quan đến sự xuất hiện của anh? Tại sao anh lại ở trong nhà tôi? Nói đi!
Đừng câu giờ! Anh muốn gì ở tôi? Tôi chẳng làm gì cả.”
Grout cảm thấy cả người căng cứng bởi hành động kiêu căng của
bà ta. “Sai!” Anh nói, gằn giọng xuống để phát âm rõ từng từ. “Bà đã
làm rất nhiều. Bà cống hiến cuộc đời mình để tuyên truyền thù hận và
bạo lực, để tạo và phát triển một tổ chức cực đoan với sự tự hào khi
khủng bố những phụ nữ trẻ. Ngược đãi những thiếu nữ và phụ nữ vốn
luôn sống trong sợ hãi.” Máu của anh đã dồn lên não. “Bà thúc đẩy
một kế hoạch cực đoan đầy thù hận, cài người xâm nhập vào các cuộc
gặp riêng tư. Tôi đã xem đoạn phim đó. Bà biết cách điều khiển đám
đông. Đám đông được tạo nên bởi những kẻ khoe khoang về việc gọi
những người giết bác sĩ trong nhà họ là - vị cứu tinh.”
“Đã từng...” Bà ta thì thào.
“Bà nói gì cơ?”
“Đã từng. Tôi đã từng biết cách điều khiển đám đông.”
“Tôi tin là bây giờ bà vẫn làm được.”
“Có năng lực. Đúng, sẵn sàng hay không nó lại là một vấn đề
khác. Tôi có lẽ đã thúc đẩy một, như anh gọi, kế hoạch điên rồ.”
“Và bà gọi nó là gì?”
“Xấu xí.”
Grout ngạc nhiên.