tôi ‘biến mất’ khoảng thời gian đó. Đương nhiên, tôi vẫn luôn sống ở
đây. Điều tôi làm là giữ khoảng cách với Xã hội cao thượng.”
“Tại sao?” Larkin hỏi.
“Bởi vì Kopp, vì những gì anh ta làm với người bác sĩ đó. Và vì
tôi kinh hoàng khi quá nhiều môn đệ ủng hộ cho hành động như thế,
một tội lỗi. Khi người bác sĩ đó, người đàn ông và người cha đó bị
giết, trong ngôi nhà của chính mình. Đã không có bất cứ sự bênh vực
nào. Không một lời. Tôi đã lên tiếng và chúng quay lưng lại với tôi.
Người của tôi. Như những đứa ranh con hư hỏng. Chúng quay lưng lại
với chính mẹ của mình! Tôi đã không dạy chúng như thế!” Bà ta lắc
đầu nguầy nguậy, như thể khiến mình tỉnh táo trở lại, nhưng đã quá
muộn. Sự điên dại, quá kích đã bùng lên.
Grout lờ nó đi. “Tại sao không tạo một tổ chức mới?”
Malroy khoát tay với anh. “Tôi đã dành hai thập kỷ xây dựng xã
hội đó từ nền móng với tất cả trái tim mình. Tôi sẽ không bắt đầu lại.”
“Hãy nói cho chúng tôi về Xã hội cao thượng, như cách bà nhìn
nhận nó.” Grout nói.
“Để anh nhạo báng nó?” Malroy chỉ trích.
“Để chúng tôi có thể hiểu nó.”
Mắt bà ta thẫm lại.
“Sự phản kháng của chúng tôi là hợp pháp. Chúng tôi tuân thủ
luật pháp. Chúng tôi yên bình. Biểu tình ôn hòa và phi bạo lực.”
“Tôi hiểu.” Grout nói.
“Anh hiểu cái đếch gì! Anh chả thấy cái gì cả!” Bà ta hét lên, gần
như bỏ mặt nạ đứng đắn của mình.
“Không thấy cái gì?” Grout nói, thoải mái, tận hưởng việc đối thủ
đã mất kiểm soát. Một đối thủ mất bình tĩnh luôn dễ để lộ sơ hở hơn,
trong một cuộc chiến cân não, mất bình tĩnh đồng nghĩa với thất bại.
“Hành động đích thực của ác quỷ.”