Grout đã tóm được bà ta, tóm được con rắn trườn ra từ nơi trốn
của nó.
“Làm ơn. Hãy khai sáng cho tôi đi!” Anh mỉa mai.
“Đó, anh đang nhạo báng.”
“Anh ấy không mỉa mai.” Larkin kiên nhẫn nói. “Lời tuyên bố sứ
mệnh trên trang web nói là ‘đối đầu với người phá thai và kẻ ủng hộ
nạo thai ở bất cứ đâu họ đến: phòng khám, văn phòng và thậm chí nhà
ở.’ Đó là sáng tạo của bà, hay đó là điều mới thêm vào khi bà bỏ đi?”
“Đó là của tôi, nhưng họ đã bóp méo nó.” Bà ta rít lên. “Chúng
vặn vẹo nó, biến đổi nó thành một thứ ghê tởm.”
“Bà có biết Mandy Wilks?” Grout nói.
“Ai cơ? Không, tôi không biết Mandy nào cả.” Bà ta vò vò môi,
trông xấu xí như mõm cá vậy.
“Cô bé có thể có thai và tìm đến Family Matters để nạo thai.”
Grout nói.
“Có thể?” Malroy nói.
“Và có người nhìn thấy ngồi cùng với một người phụ nữ lớn tuổi
trên băng ghế bên ngoài phòng khám gần trước lúc cô ấy biến mất.”
“Có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi trên thế giới này, thám tử. Tôi
không biết Mandy nào cả. Tôi chưa từng đặt chân đến Vermont trong
cả thập kỷ nay.”
“Ai nói gì đến Vermont đâu?” Grout vồ lấy sơ hở, huyết áp anh
tăng vọt lúc bà ta lỡ lời.
“Cái gì?” Bà ta nói. “Không ai. Tôi chỉ. Thẻ căn cước của anh.”
“Đúng rồi.” Được thôi, Grout nghĩ. Người phụ nữ đang dần chôn
mình sâu hơn với mỗi từ, mỗi lời nói dối bà ta thốt ra.
“Anh đừng có nói đúng với tôi.” Bà ta rít lên. “Sao anh dám chứ.
Rốt cuộc chuyện này là gì vậy?”
Grout lấy ra tấm ảnh của Mandy, bước dọc theo căn phòng, và
đập bức ảnh xuống trước mặt Malroy. “Cô ấy, bà biết cô ấy không?”