“Không!” Bà ta nói mà không hề nhìn vào bức ảnh.
“Nhìn vào nó!” Grout gắt lên.
Bà ta nhìn vào nó. “Không!”
“Tôi không tin bà!” Grout nói.
“Tôi không quan tâm. Và tôi sẽ không bị thẩm vấn trong chính
ngôi nhà của mình, tôi sẽ không...”
Grout đánh vào đùi mình và cười phá lên, công khai cười mỉa
mai. Malroy co rụt mình lại như thể vừa bị thương. “Việc này...,”
Grout nói, “không phải là buổi thẩm vấn. Một buổi thẩm vấn sẽ rất
khác thế này. Bà sẽ không muốn trải nghiệm đâu. Bà sẽ không thích
nó đâu. Đối với thẩm vấn thật sự, đây chỉ là trò trẻ con thôi!”
Khuôn mặt bà ta cứng đờ như tượng đá. Bất động. Đông cứng.
“Có lẽ bà biết cô ấy?” Grout đưa bà ta xem bức ảnh kinh khủng
nhất của Julia.
Khuôn mặt đá của Malroy đột nhiên như hồi sinh, run rẩy sau
một cú sốc bất ngờ. Bà ta quay mặt đi và mím chặt miệng.
“Từ nơi chúng tôi đến, có kẻ đang giết các cô gái. Tất cả bọn họ
đều tham gia cuộc gặp bà trà trộn vào!”
“Tôi không liên quan gì đến cái hội đó! Tôi đã nói với anh rồi!”
Malroy đang run rẩy, môi dưới bà ta run run, nhưng đôi mắt bà
vẫn khóa chặt vào Grout và Larkin. Cả hai đang tỏa sáng với niềm tin.
“Đó là những môn đệ của bà.” Grout nói. “Các tông đồ của bà.
Bà dạy họ như thế.”
“Tôi không làm thế, tôi...”
“Câm miệng.” Grout chỉ tay thẳng vào mặt bà ta. “Trừ phi bà
muốn nói thứ gì hữu dụng, không thì câm miệng, con mụ ba hoa này.”
Malroy run rẩy như thể bà ta sắp tan vỡ, mặt tím lại vì giận dữ.
Miệng mấp máy liên tục như thể hàm răng sắp rơi ra.
“Giờ thì nghe tôi nói.” Grout nói. “Những cô gái đang bị giết hại,
bị mổ phanh và cướp đi những đứa bé đang nằm trong bụng họ, và,