hẳn là, bà cũng có một tổ chức nhận nuôi, đúng chứ?”
“Không. Ý tôi là, đúng, tôi có, nhưng không. Anh không thể nghĩ
vậy. Không. Không bao giờ.”
“Dối trá. Bà nên bắt đầu nói cho tôi thứ gì đó tôi có thể tin được
đi. Nói cho tôi biết bà nghĩ tay sai nào của bà có khả năng làm việc
này?”
Bà ta vùi mặt vào hai bàn tay, ngón tay nắm chặt như thể muốn
kéo da thịt ra khỏi hộp sọ và trong thoáng chốc, Grout sợ bà ta thực sự
làm vậy. Bà ta thả lỏng tay, và khuôn mặt bà ta bầm tím ở chỗ bị siết
chặt. “Nó...”
“Ai?”
“Ôi Chúa ơi! Không!” Bà ta nắm chặt cây thập tự trong tay. Hôn
nó. Than khóc.
“Nói cho tôi biết, bà Malroy.” Grout chạm nhẹ vào vai bà ta. “Là
ai?”
“Nó.” Bà ta nức nở. “Nó không làm việc này vì...” Bà ta gục đầu
xuống, lắc đầu như thể làm vậy là bà ta có thể giũ bỏ những ý nghĩ
kinh khủng trong đầu, bà ta có thể giải thoát thế giới khỏi hiện thực
tàn khốc. “Nó sẽ không làm thế vì lý do anh nghĩ đâu.”
“Ai?” Grout siết chặt vai bà ta. Bà ta mỏng manh hơn bề ngoài.
Anh nghĩ mình có thể dễ dàng bẻ gãy đôi vai gầy guộc này. Bà ta đã
già. Một bà già, độc ác. Một mụ phù thủy bước ra từ trong chuyện kể
cũng không gì hơn thế này.
“Nó không giống những gì anh nghĩ đâu. Nó sẽ không bao giờ
làm...” Bà ta chìm người vào ghế, và Grout nghĩ Malroy sẽ tắt thở. Sợ
hãi. Nhưng anh vẫn siết vai bà ta chặt hơn.
“Ai? Ai sẽ không bao giờ làm gì?”
“Con quỷ. Của tôi.”