“Ôi, là Ernie và Bert. Chim hoàng yến. Chúng cháu có một cặp
chim hoàng yến.”
“Tôi không thể suy nghĩ ở đây.” Rath giẫm xuống bậc thang
nghiêng nghiêng. Bên ngoài, anh đi đi lại lại trên vỉa hè băng giá.
Tuyết đang rơi nhiều hơn, bay bay một cách quỷ dị.
“Nói thêm cho tôi biết về vụ này đi.” Rath nói. “Về cô gái...”
“Cô ta không giống với cô gái chú nghĩ đâu. Cô ta già dặn hơn,
tuổi tầm 25. Có vẻ sống ở đâu đó gần chỗ gặp gỡ thứ hai.”
“Đó là ở đâu?”
“Danvers. Trong một nhà thờ cũ. Đáng lẽ cháu phải đi cùng,
nhưng Rachel nhất định muốn cháu đi học. Cháu không thể ngăn cản
cô ấy, cô ấy...”
“Tôi biết.”
“Sau cuộc gặp gỡ, tin nhắn cô ấy gửi cho cháu có phần điên
cuồng, về cô gái này xấu xa ra sao. Và cô ấy, Rachel, cần ở một mình
như thế nào. Cần một kỳ nghỉ.”
“Cậu đã kiểm tra xem xe của con bé có đỗ gần nhà thờ cũ ấy
không chưa?”
“Cháu không có ô tô, và cũng vừa biết cô ấy không ở nhà khi
cháu gọi cho chú!”
Rath không thể suy nghĩ rõ ràng, tâm trí anh bây giờ là một mê
cung, một mối tơ vò và trung tâm của nó chỉ ăn sâu một ý nghĩ:
Rachel đã mất tích.
“Chết tiệt!” Rath chạy ra chỗ chiếc Scout của mình và nhảy lên,
nổ máy. “Lên xe!” Anh gào lên. Khi anh rẽ ra phố chính, anh búng tay
bảo Felix. “Còn gì nữa không?”
“Cháu không biết thêm gì nữa.” Felix nói. “Đáng lẽ ra cháu
không nên thuyết phục cô ấy làm việc này.”
“Cậu thuyết phục con bé làm việc này?”