CHƯƠNG 1
3
1 tháng 10 năm 1985.
Dưới ánh đèn cổng lờ mờ, cái mặt nạ gớm ghiếc của đứa trẻ trông
gần như thật, cứ như xương sọ của một sinh vật xấu số nào đó bị đổ
cao su lỏng làm da thịt cháy khét và tan chảy - một hình hài xấu xí và
dị dạng.
Người phụ nữ giật mình co rụt người lại, suýt nữa tuột tay đánh
rơi cái bát đựng kẹo. “Kiểu cha mẹ gì mà lại để cho đứa trẻ hóa trang
thế này?” Cô tự hỏi. “Mà cha mẹ của đứa trẻ đâu?” Đôi khi, vài cặp
vợ chồng chở con cái đến những khu dân cư đông đúc hơn, ngồi chờ
trong ô tô thưởng thức từng hớp bia lon trong khi khích lệ đứa con nhỏ
tuổi “Đi lấy kẹo đi con, lấy cho mẹ một nắm to nhé!” Tuy nhiên bên lề
đường không có vẻ gì là có xe cộ hay phụ huynh nào hết.
Cúi xuống để nhìn kĩ hơn mặt nạ của đứa trẻ, cô hỏi:
“Chà chà, chúng ta có gì ở đây nào?”
“Cái chết.” Đứa bé trả lời. Giọng nói của nó the thé, lạnh lùng
không phân biệt được là nam hay nữ.
Săm soi khắp gương mặt đứa bé, cô vẫn không tìm ra nổi chỗ nối
tiếp giữa mặt nạ và gương mặt. Cô thậm chí còn không tìm thấy kẽ hở
ở chỗ đôi mắt của nó, một đôi mắt ướt tràn đầy vẻ hoang dại với lòng
trắng to bất thường, tròng đen sâu thẳm và tối tăm như hòa vào con
ngươi và... không hề chớp.
“Cháu quả thật trông rất đáng sợ.”
“Cô mới đáng sợ.” Đứa bé nói với chất giọng giống như bị bóp
nghẹt.