“Lấy tất cả những gì mày muốn đi!” Cô bật thốt. “Và biến khỏi
đây.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của đứa trẻ vẫn nhìn chằm chằm về phía
cô.
Ánh sáng bạc lóe lên, đứa bé thọc con dao vào bụng người phụ
nữ.
“Chúa ơi!” Cô thét lên. “Đồ nhãi...,” tiếng nói tắc nghẹn trong cổ
họng. Cảm giác đau đớn lan tràn, đảo lộn, xé toang cơ thể cô. Bàn tay
cô trượt khỏi tay nắm cửa “cạch” một tiếng, cái bát kẹo rơi xuống nằm
lăn lóc trên mặt đất.
Lạy Chúa.
Ôm chặt lấy bụng và cả con dao trong nỗi kinh hoàng, cảm nhận
rõ ràng thứ chất lỏng nóng ấm đang trào ra qua kẽ ngón tay, người phụ
nữ rú lên đau đớn khi đứa bé đẩy lưỡi dao cắt qua cả bàn tay cô.
Lưỡi dao lại đâm tiếp vào bụng dưới, rạch lên phía trên.
Lạy Chúa.
Cô đang bị...
... phanh thây ư?
Cô lảo đảo lùi lại, ngã xuống quằn quại chỗ hành lang.
Đứa trẻ bước vào trong nhà, “click” một tiếng nhẹ nhàng, cánh
cửa đã đóng lại. Nó nhoài người đung đưa phía trên đầu cô. Người phụ
nữ vươn ra, chụp lấy cái mặt nạ và cố giật nó ra. Không có tác dụng
gì. Năm đầu ngón tay bíu chặt lấy nó, cào xé. Cái mặt nạ dãn ra.
Người phụ nữ nhìn nhìn chằm chằm vào nó, hơi thở dồn dập.
Lạy Chúa, nó đã đúng...
Quái vật... có thật tồn tại.