hơi có vẻ khùng khùng, và kết quả là anh đến phát rồ lên được với một
chế độ luyện tập như một nghệ sĩ uốn dẻo với toàn các tư thế dãn cơ
kỳ quái đáng xấu hổ. Rath cảm thấy như mình sắp nôn mửa đến nơi
vậy: mấy động tác căng cơ là dành cho mấy quý bà giàu có uốn éo với
nhau trong phòng tập xông hơi ngập trong âm nhạc chứ không hề phù
hợp với cánh đàn ông cả năm mới vươn người được một lần lên trên tủ
chén lấy mấy thanh sô-cô-la Pop Tarts và chai Lagavulin 16. Cố đứng
thẳng lên, môi Rath bật ra tiếng rên rỉ.
Rath không sợ đau, cái chính là cơn đau xuất hiện gần như chẳng
có nguyên nhân rõ ràng gì cả. Đơn giản là một buổi sáng nọ, anh thức
dậy với cảm giác đau đớn như ai đó khoan thủng một lỗ trên lưng anh
và dùng tay bóc lớp gân cơ khỏi sống lưng vậy.
Cúi nhìn xuống con hươu, anh phải treo nó lên - Rath nghĩ. Giải
quyết xong con hươu anh sẽ đi kiếm một vại bia... hoặc là ba.
Điện thoại của Rath lại rung lên, Harland Grout.
Gã này là một tay mới, mới cứng luôn, đội trưởng đội điều tra
trực thuộc lực lượng cảnh sát ít ỏi ở Canaan. Kẻ bơ vơ này là cạ cứng
trong đội ném phi tiêu của Rath, mà quan trọng hơn, hắn có một cái
lưng khỏe mạnh cực kỳ thích hợp để treo mấy con hươu chết.
Rath nhấc máy. “Grout, anh đang cố treo con hươu lên mà không
được. Cậu có muốn có một cơ bụng sáu múi gợi cảm thì qua...”
“Có một chiếc xe hơi, ở chỗ đường 50.” Grout nói.
“Với cái thông tin ở mức độ chi tiết như thế cộng thêm 20 đô la
Canada, cậu chỉ có thể tận hưởng một màn múa thoát y ở quán The
Dirty Girls vùng Richelieu bên kia biên giới thôi.”
“Ờ,” Grout nói, Rath nghe thấy giọng cậu ta cứng lại, thoáng chút
mỉa mai làm anh có cảm giác hối hận vì câu nói đùa hấp tấp của mình.
“Có chuyện gì?” Rath hỏi trong lúc bước ra ngoài, ngả người vào
bên cạnh chiếc ô tô Scout đời 74 trông cũ rích như đồ từ thời tổng
thống Lincoln vẫn chỉ là đảng viên quèn của đảng Whig.