“Cái xe nhìn có vẻ như bị bỏ lại.” Giọng Grout ngừng lại chờ cho
tiếng rè rè do tín hiệu yếu qua đi. Ở chỗ anh, ngay gần biên giới, trong
vòng bán kính năm ngàn dặm xung quanh chẳng có một cái cột phủ
sóng di động nào cả. Chúa phù hộ Vermont hoặc không. “Chiếc xe là
của con gái của em họ đằng vợ tôi!”
“Chết tiệt!” Rath bật ra tiếng chửi thề, anh đã sớm từ bỏ việc hình
dung ra cái mối quan hệ gia đình loằng ngoằng Grout vừa nhắc tới -
cháu gái của vợ, đó là tất cả những gì anh cần biết.
“Con bé mới 16.”
“Khỉ thật!” Rath lại chửi thề lần nữa. “Cậu có nghĩ rằng có
chuyện gì đó đã xảy ra?”
Có chuyện gì đó đã xảy ra, cái cách nói giảm nói tránh nhảm nhí
cho một cái hình ảnh không lấy gì làm dễ coi ngay lập tức “nhảy” ra
trong đầu Rath ngay khi anh vừa nghe tin về một cô bé mất tích.
“Khó nói lắm,” Grout nói. “Vừa mới nhận được cuộc gọi trên xe.
Khi tôi gọi cho mẹ con bé, cô ấy rất lo lắng vì đã không thể liên lạc
nhiều ngày nay rồi. Cô ấy muốn tôi đi tìm.”
“Sao lại gọi cho tôi? Con bé là trẻ vị thành niên, cậu hoàn toàn có
thể điều tra thẳng vụ này mà.”
“Con bé đã chấm dứt sự giám hộ của người giám hộ.”
“Khỉ gió!” Rath lại bật ra tiếng chửi thề, anh sắp không còn câu
nào để mà chửi nữa rồi, rõ ràng sau đợt này anh phải tìm cách mở rộng
số lượng từ ngữ chửi rủa của mình.
Theo đúng luật, một vụ án người trưởng thành mất tích thường
phải chờ đủ bảy mươi hai giờ mới có thể chính thức đưa vào điều tra,
trừ khi có bằng chứng rõ ràng. Thêm nữa, theo luật của Vermont, một
cô bé đã được giải phóng khỏi sự giám hộ sẽ được coi là người trưởng
thành dù cô bé mới mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi vẫn chỉ là trẻ vị
thành niên, và trong mắt một người trưởng thành, cô bé chỉ có thể là
một đứa trẻ, không hơn. Nếu anh nhìn cô bé bằng ánh mắt khác, vậy