Thế nhưng, có một cô bé đang mất tích. Điều đó quan trọng hơn
bất kỳ sự nghiệp nào.
“Tôi cần anh giúp!” Grout nói. “Kể cả khi việc điều tra này
chuyển thành chính thức thì nó vẫn chỉ là một vụ nhỏ với mức độ ưu
tiên thấp, trừ khi nó biến thành một thứ gì đó khác.”
Một thứ gì đó khác.
Ánh mặt trời liếm lên lớp tuyết rơi đêm qua, tuyết tan thật nhanh,
nước nhỏ xuống từ nóc nhà kho đập tang tang lên mấy tấm tôn gỉ sét
cũ kĩ có lẽ đã nằm bên kho tuốt từ hồi kỷ băng hà.
Rath châm điếu xì gà và rít một hơi, tất cả những gì anh nhận
được là những đầu ngón tay run rẩy và một cái mũi lạnh đến tê cóng.
Giờ anh phải quay lại làm nốt việc đã.
Màn hình điện thoại sáng lên - thêm một cuộc gọi: Stan Laroche.
Không buồn nhấc máy, Rath tiếp tục cuộc điện thoại với Grout:
“Chiếc xe đang ở đâu?”
Nhận được vị trí cụ thể, Rath tiện tay búng điếu xì gà vào trong
đụn tuyết. Tiếng “xì” vang lên và điếu xì gà tắt ngóm. Anh cúp máy và
quay đầu nhìn về con hươu trên sàn: “Không phải hôm nay rồi, anh
bạn.”
Anh đóng sầm cửa nhà kho, phải đề phòng lũ sói đồng cỏ hay lởn
vởn quanh đây khi trời tối, Rath có linh cảm rằng mình sẽ không thể
nào rảnh rang trước khi trời tối.
Ở trong bếp, cơn đau âm ỉ vẫn đang gặm nhấm chỗ cơ sau lưng
Rath. Anh xoa hai bàn tay đầy xà phòng Lava. Nước chảy xuống
mang theo lớp bọt hồng hồng lẫn máu hươu. Mở tủ lạnh tìm túi đá,
Rath chợt nhớ ra anh đã quên nó trên giường, giờ này chắc nó đã tan
như tuyết ngoài trời rồi. Móc ra một túi đậu đông lạnh, vồ lấy lọ thuốc
Vicodin trong góc tủ và móc ra hai viên, ôm nửa chai Molson Golden
để quên trong bồn từ đêm hôm trước, Rath ngả người nghe tin nhắn
của Laroch. “Rath, Laroche đây, gọi lại cho tôi.”