CHƯƠNG 3
R
ath lái xe hướng về phía bắc, trên con đường đất phủ đầy bụi
bặm. Bóng dáng to lớn với lớp da granit của “gã” khổng lồ Canaan,
Monadnock hiện lên mờ ảo ở phía xa mở đường tới khu đất nông
nghiệp. Xa hơn một chút, dãy Fundy Escarpment sắc bén cắt ngang bờ
Đại Tây Dương, một nét chấm phá đặc biệt giữa một bang vốn nổi
tiếng với những dãy núi già cỗi và sứt mẻ, bị gió và thời gian mài
mòn, phải uốn bóng lưng còng trở thành những ngọn đồi thoai thoải,
kẹp giữa hồ Champlain ở phía tây và sông Connecticut ở phía đông.
Rất nhiều năm về trước, chính cái nét đặc biệt khác thường ấy đã
cuốn hút cậu bé Rath nhỏ tuổi. Hàng đêm khi chị gái đã chìm vào giấc
ngủ, cậu bé Rath sẽ trốn vào đâu đó, vui vẻ vùi đầu trong đống sách về
lõi trái đất nóng chảy, về núi lửa và sự kiến tạo của lớp vỏ địa cầu. Từ
rất lâu trước kia, Đại Tây Dương tràn vào đây thay thế sông băng tạo
nên một vùng biển cận nhiệt đới mà trong ba nghìn năm sau đó đã mở
rộng tuốt lên tới Saint Lawrence ở phía bắc và Ottawa ở phía tây. Điều
đó giải thích cho việc tại sao những năm 1862, trên những cánh đồng
xung quanh đây, việc người nông dân vô tình “cày” ra được xương cá
voi cũng không phải là hiếm thấy. Những năm tháng thơ ấu, Rath yêu
thích tới ám ảnh sức mạnh tàn bạo của mẹ thiên nhiên và cái cách bà
dùng vũ lực nhào nặn lên thế giới vật chất này. Tuy nhiên khi lớn lên,
cậu bé Rath ngày nào chuyển dần sự hứng thú từ sự tàn bạo của tự
nhiên sang bản tính tự nhiên của bạo lực, và đương nhiên, cả cách
ngăn chặn nó.
Rath rẽ theo hướng bắc vào đường 15, hướng về Canada, châm
một điếu xì gà và trầm tư nghĩ về cô bé đang mất tích.