Anh vẫn luôn thấy kỳ lạ, những người sống ở nông thôn khi được
phỏng vấn về những sự kiện bạo lực vừa xảy ra đều nói rằng “đáng lẽ
ra nó không nên xảy ra ở đây” cứ như thể bạo lực đã quên phải giấu
mình trong một cái ranh giới địa lý xác thực và hiện hữu vậy
Rath lái xe dọc theo con đường hàng năm đều đứng trong top 10
những hành trình lý tưởng vào mùa thu của tờ Thời báo New York, con
đường mà dân bản xứ đều gọi với cái tên rùng rợn là “con đường sát
thủ” - nơi Gabe Hoyt bắn gục em họ mình. Hai anh em cãi nhau về
một người phụ nữ trong khi đang lái xe. Khi gã em họ lảo đảo chạy ra
ngoài, Hoyt bắn vào đầu gã với một khẩu ACP 45 vẫn được giấu trong
ngăn để găng tay. Trong cơn hoảng loạn, Hoyt lái xe tải cán bẹp đầu
em, hắn tin rằng thế là đủ để che giấu toàn bộ chứng cứ. Một ý tưởng
không tệ đối với kẻ bị thịt. Máu đã bám lấy mặt đường nơi đây thành
một vệt sẫm màu như những dấu vết còn sót lại của một con hươu xấu
số lao đầu vào xe chở gỗ.
Rath búng tàn thuốc vào gạt tàn trên xe.
Ngay năm trước thôi, có một vụ xâm nhập bất hợp pháp, hai vợ
chồng đều là giảng viên trường Luật Vermont bị trói lại, tra tấn bằng
đèn hàn và bị đánh đập bằng que cời lửa vẫn dùng mỗi dịp Giáng sinh.
Hung thủ là một đám trẻ mới 15, chưa từng có tiền án tiền sự, đơn
giản do chúng chợt nảy ra ý định trốn học, rồi chợt nghĩ sẽ thật “khác
biệt” khi giết hại một ai đó. Vậy nên. “Cốc, cốc,” và chúng ta có hai
nạn nhân.
Làm thế nào để giải thích cho hành vi của chúng? Còn thứ từ ngữ
nào có thể mô tả chúng ngoài từ “Quỷ dữ”?
Rath đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi. Đốm đỏ trên đầu
thuốc rực sáng.
Đương nhiên có một vụ, hai vụ, ắt sẽ có vụ thứ ba, anh không thể
nào quên được vụ nhà Pritchard bị giết vào thứ hai, ngày mùng 3
tháng 5 năm 1995, một vụ án nổi tiếng - vì một đứa bé.