Lúc 4 giờ rưỡi chiều, Laura Pritchard vừa trở về sau phiên chợ,
lên gác dỗ đứa con của cô đi ngủ và xuống nhà chuẩn bị bữa tối mừng
sinh nhật cho em trai ngay khi chuông cửa vang lên. Em trai cô đáng
lẽ phải có mặt ở phiên chợ, nhưng anh ta không đến, y như mọi lần. Vì
vậy theo tâm lý bình thường của một người phụ nữ cô sẽ cho rằng em
trai mình đang gọi cửa - như mọi lần - và không nghĩ rằng đó có thể là
ai đó khác. Cô đi ra cửa. Thế nhưng, đứng trước cửa là một gã đàn
ông, người đã từng cắt cỏ cho sân nhà của Laura - một tay giỏi sửa
chữa điển hình với chiếc xe cà tàng, dụng cụ cơ khí vứt lăn lóc bừa bãi
khắp nơi và một tấm bảng gắn cửa kỳ cục thách thức mọi con mắt
thẩm mĩ. Ned Preacher - dù đó không phải cái tên gã dùng lúc ấy.
Laura hẳn đã rất ngạc nhiên khi thấy gã. Không chỉ bởi vì người
đứng trước cửa không phải là em trai cô, mà bởi vì mười sáu tháng
trước, Ned bất ngờ rời thị trấn trong khi cô còn chưa kịp trả hắn 150
đô la tiền công. Có lẽ cô đã nghĩ rằng gã quay lại để lấy nốt số tiền.
Rath là người đầu tiên đến hiện trường và trong suốt năm đó, anh
đã không ngừng mường tượng ra những viễn cảnh có thể đã xảy ra vào
ngày định mệnh ấy. Anh nhìn thấy cửa trước mở toang, tấm thảm
nhớp nhúa đầy máu, trên tường loang lổ những vệt đỏ kinh dị, ma mị
và đầy ám ảnh như một bức tranh kiểu Pollock.
Thi thể của Laura nằm dưới sàn chỗ bậc cầu thang, tạo thành một
tư thế không thể coi là đẹp mắt. Hai chân “gắn” với phần thân trên một
cách bất thường, gương mặt giập nát. Tấm thảm nhung treo tường đã
từng trắng như tuyết giờ nằm dưới chân, nhăn nhúm, nhuốm đỏ. Cổ cô
bị bẻ gãy, phần thân dưới bị xâm hại nặng nề.
Rath bất chợt rùng mình, lạnh cóng và tê cứng.
Laura chết vì gãy xương cổ và vết dao cắt đứt tĩnh mạch chủ.
Thi thể của Daniel Prichard nằm phủ lên ngực vợ như thể anh đã
cố gắng bảo vệ cô cho đến tận giây phút cuối cùng như một cảnh trong
vở Romeo và Juliet ngoài đời thật, dù lần này kẻ thủ ác mang một
động cơ rất khác.