Daniel bị đâm ngay khi vừa bước vào nhà, Preacher nấp đằng sau
cửa. Con dao đâm qua khe giữa xương sườn thứ ba và thứ tư, cắt đứt
động mạch gan của anh. Tay phải anh cũng có nhiều vết cắt sâu. Cổ có
hai vết dao cắt đứt tĩnh mạch cổ: Một cái chết thảm khốc do mất máu
trầm trọng.
Cho đến tận bây giờ, những hình ảnh kinh hoàng ấy vẫn phủ
bóng tâm hồn Rath, để lại trong miệng anh vị đắng chát. Bao năm qua,
anh vẫn cầu xin ông trời giải thoát cho anh khỏi thứ cảm giác tội lỗi đã
bóp chặt lấy trái tim anh quá lâu rồi.
Đứng trước hai thân thể lạnh lẽo, Rath ngơ ngác như vừa bị sét
đánh trong sự yên lặng và vẻ chết chóc của một không gian thiếu vắng
âm thanh. Cuối cùng, anh nghe thấy một tiếng rên, tiếng rên yếu ớt và
nhỏ bé như tiếng người ta miết lên tấm kính với ngón tay ẩm ướt. Một
âm thanh rất nhỏ nhưng lại như tiếng sấm nổ ầm trong tai Rath.
Đứa trẻ...
Anh lao qua hai thi thể, trượt ngã trong vũng máu, anh chạy như
phát điên, như mất trí, mặc kệ việc mình đang phá hỏng hiện trường
vụ án mạng, anh lao lên cầu thang, lao xuống hành lang và đạp toang
cửa phòng ngủ.
Anh lao tới, như vồ lấy cái cũi.
Con bé nằm trong cũi, đôi tay và hai chân bé xíu vùng vẫy.
Miệng con bé mở lớn, nhưng tiếng kêu thoát ra từ tận cuối cuống họng
con bé, một chút xíu không khí thoát ra từ cái cổ nghèn nghẹn.
Rath túm lấy thanh cũi, ghì chặt đến khi nó gãy vụn. Ở dưới nhà,
mẹ đứa bé nằm đó, bị cưỡng bức và giết hại một cách tàn nhẫn nhất.
Laura Prichard, một người vợ đảm đang, một người mẹ giàu tình yêu,
chị của một đứa em độc nhất, chị của đứa em có lẽ đã ngăn được cái
thảm kịch này diễn ra nếu gã về đúng giờ như đã hứa. Thế nhưng gã,
vẫn như mọi khi, không làm được, y như ông bố của hai chị em họ.
Người thân duy nhất của Laura, đứa em duy nhất của cô.
Frank Rath.