hoặc là anh là một kẻ hoang tưởng, hoặc anh là một kẻ biến thái đồi
trụy.
“Tôi đang trên đường đến đó.” Grout nói. “Hiện tại theo tất cả
những thông tin đã biết, chiếc xe không có gì khả nghi, khả năng là
con bé gặp phải một gã trai, hoặc cô gái nào đó trên đường, hoặc gì
đó. Sonja đã trên đường tới hiện trường rồi - hi sinh một buổi chiều
thứ bảy để đâm đầu vào vụ này. Tôi phải nhờ cô ấy dù hôm nay là
ngày nghỉ. Đương nhiên điều này cũng chả đúng luật một chút xíu nào
nhưng sếp Barrons đang nghỉ ba ngày đi câu cá ở tuốt tận Bahamas,
và...”
“Lão ngố này!” Rath nói. Có thể nói Barrons là đàn anh của Rath
kể từ khi Rath phục vụ trong lực lượng cảnh sát bang hồi năm 1990.
Barrons là một sĩ quan tuyệt vời và một tay câu cá cự phách. Rath vừa
ghen tị vừa ngưỡng mộ Barrons, không biết vì điều nào trong hai điều
trên, có lẽ là cả hai.
“Vì vậy,” Grout tiếp tục, “Về cơ bản thì tôi đang lạm quyền, sau
vụ này lão Barrons hoàn toàn có thể băm tôi ra làm mắm sau khi đi
nghỉ về. Cô bé là người trong gia đình, nếu tôi tỏ vẻ thiên vị, lợi dụng
của công vì mục đích cá nhân rồi phát hiện ra việc con bé mất tích chỉ
là trò đùa thì coi như xong, tiền đồ của tôi sẽ ‘tối như chị Dậu’, ngay
khi có vẻ sắp được tăng lương và lên chức.”
“Luật với chả lệ!” Rath làu bàu. Vụ lên chức nào nhỉ? Nếu Grout
mà quan tâm đến việc thăng tiến trong cái ngày này thì cậu ta đã làm
theo lời khuyên của Rath từ vài năm trước và nhập hội mấy tay cớm
tuần tra liên bang, và càng không nên gọi điện nhờ Rath giúp. Grout
cần tự tay nắm quyền và làm mọi việc. Giờ này còn suy đi nghĩ lại cái
khỉ gì nữa! Giữa quy định và lựa chọn làm điều đúng đắn, Rath luôn
chọn điều thứ hai. Anh biết rằng nếu muốn giúp đỡ Grout và cả cứu
vớt sự nghiệp tay này nữa, anh phải khiến cho Grout nhìn rõ tình hình
hiện tại và chọn một trong hai con đường: làm dịu tính tình lão
Barrons hoặc bị cơn giận của lão đốt thành tro.