“Cô á?” Người phụ nữ ngạc nhiên.
Đứa bé gật đầu. “Phải, cô là quái vật!”
“Cô á, thật không?”
“Ừm. Hừ.” Đứa bé khẳng định.
Người phụ nữ bật cười, nhưng tiếng cười bỗng nhiên tắt lịm trong
cuống họng, nghẹn lại trong cảm giác không lành ập đến bất ngờ và vô
lý. Nhìn qua vai đứa trẻ về phía con đường im lìm, vắng vẻ và tối đen.
“Đám trẻ vừa mới nãy biến đi đâu mất rồi, lũ trẻ háu ăn ấy?”
“Trên đời này làm gì có quái vật.” Người phụ nữ nói.
“Ừm. Hừ.”
“Mà ai bảo cháu thế?”
“Mẹ.”
“Ồ, vậy mẹ cháu là ai?”
“Cô.”
“Ừm, vậy ai bảo với cháu rằng cô là mẹ cháu?”
“Mẹ.”
Một cảm giác khó chịu sôi trào trong bụng cô. Cảm giác sợ hãi,
chẳng rõ vì sao, nhưng hiện hữu ngày càng rõ ràng. Trong người cô,
máu chảy rần rần như con ngựa đứt cương, mạch máu hai bên thái
dương dường như căng lên giật giật khi cô rướn về phía sau với lấy
tay nắm cửa.
Một tiếng thét của trẻ con vang lên chói tai, người phụ nữ giật
mình và nhìn thấy hai đứa trẻ trong áo choàng đen bập bềnh “trôi” qua
vỉa hè rồi hòa vào bóng tối.
Chờ đã! Quay lại đi! Cô muốn hét lên nhưng...
Lại một lần nữa, nhìn xuống đứa trẻ. Nó đang nắm một vật gì đó
trong tay, một vật gì đó sáng loáng. Một con dao, lưỡi dao mỏng, cong
cong, sắc lẹm.
Người phụ nữ run rẩy giơ cái bát kẹo ra.