“Này!” Gale hét lên.
“Trả lời câu hỏi đi!”
“Trung tâm Ngày tươi đẹp!” Cô ta gắt lên.
“Ngồi xuống.” Rath ra lệnh.
Mắt Gale thăm dò khuôn mặt anh xem có thể thấy dấu hiệu của
sự yếu lòng không rồi thả mình xuống ghế. “Hài lòng chưa?”
“Chưa!” Rath nói. “Cô là kẻ dối trá, và con gái tôi đang mất tích
bởi vì cô.”
“Con gái anh?”
Rath giơ điện thoại lên để cho Gale thấy ảnh của Rachel. Gale
nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Biết con bé chứ?” Rath nói.
Gale lắc đầu.
“Dối trá!” Rath nói, dừng lại, nuốt nước bọt trong miệng. “Kẻ dối
trá đáng nguyền rủa!”
“Đừng có mà phỉ báng Chúa trong nhà tôi!”
“Chúa ư?” Rath vẫy vẫy ngón tay, véo chóp mũi cô. Khuôn mặt
Gale cứng đờ vì cử chỉ xúc phạm và xấc láo ấy. Rath hít vào một hơi,
mùi mèo ngai ngái làm anh cay mũi. “Tôi sẽ kiểm tra với trung tâm
đó.”
“Đi mà làm.”
“Cô nói cô là trinh nữ?” Rath nói, gí ngón tay vào người cô ta.
Trông cô ta như sẽ cắn đứt nó.
“Đúng thế!”
Tay Rath kêu gào muốn đánh cô ta. “Cô tự cho mình thánh thiện?
Hay bàn tay Chúa xức dầu thánh cho cô? Bởi vì tờ giấy đó là của cô,
với từ Erythromycin trên đó.”
“Mẹ kiếp!”
“Vậy là cô trinh nữ thánh thiện của chúng ta đã lộ mặt thật,” Rath
nói. “Một kẻ dối trá.”