CHƯƠNG 54
R
ath rẽ ngoặt tay lái vào đường xe chạy sau xe của Gale. Tóm
được cô rồi. Anh nhảy ra khỏi xe, ra lệnh cho Felix. “Ở yên trong đó.”
Anh lẻn qua sân, chú ý ghế trẻ em trên xe, và một vài thứ nữa.
Anh để ý chuỗi hạt đen đầu tiên, treo trên kính chiếu hậu. Chuỗi tràng
hạt.
Rath lao người đập thật mạnh vào cửa trước, nó lõm vào như vừa
bị bò húc phải.
Cửa trước mở, Gale đứng đó, mắt lim dim, tóc rối bù, môi cô ta
khô và nứt nẻ. Cô ta bẻ lưng, duỗi người như mèo, xương sống vang
lên vài tiếng động bốp bốp giòn tan như tiếng bóng nổ. “Sao anh lại
đập cửa vậy?” Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, tóc nhuộm vài lọn theo màu
quốc kỳ: đỏ và xanh nước biển. Tím là hai màu đó trộn lại.
Rath đẩy cô ta ra, bước vào trong.
Cô ta xoay qua cản anh với một động tác điền kinh kinh điển.
“Anh không thể cứ...”
Rath ngăn cô ta lại. “Tại sao cô có ghế trẻ em trong ô tô?”
Cô ta chớp mắt tỉnh táo.
“Tại sao cô lại có ghế trẻ em trong ô tô?” Rath lặp lại, siết chặt
vai cô ta.
Gale giãy người khỏi tay anh. Cô ta rất khỏe, đủ khỏe để áp đảo
các cô gái khác. “Tôi đã nói với anh rồi, tôi làm việc tại trung tâm
chăm sóc trẻ em.”
“Trung tâm nào?” Rath quay người nhìn con mèo đang cào cào
đôi ủng của anh. Anh đá nó và thấy nó lẩn xuống gầm ghế.