“Tôi không nói dối. Tôi là một trinh nữ. Trong đôi mắt của Chúa,
đó là điều quan trọng nhất.” Cô ta úp mặt mình vào bàn tay, khóc lóc.
Rath đã quá quen thuộc với đau buồn để bị lừa. Thật là thông minh.
Nó lay tỉnh anh. Cô ta nhìn lên, mặt đỏ bừng. “Tôi là trinh nữ được
sinh ra lần nữa. Anh hiểu không? Tôi đã quan hệ. Một lần. Bốn năm
trước. Trước khi tôi tìm thấy Chúa. Tôi phải lòng những lời ngon ngọt
của đàn ông, thuyết phục bản thân hắn ta quan tâm tôi. Hắn không hề.
Không quan tâm đến thứ gì ngoại trừ thân thể tôi.” Cô ta lấy ống tay
áo lau nước mũi. “Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là bản thân mình có
vấn đề. Và...,” mặt cô ta tái mét. “Tất cả những gì tôi muốn là giải
quyết vấn đề của mình. Mang thai là một sai lầm. Điều tôi làm sau đó
là một tội lỗi. Chúa tha thứ cho tôi. Nhưng tôi không thể tha thứ cho
mình. Tôi lang thang vô định như kẻ bị cướp mất trái tim.”
Một câu chuyện buồn. Rath nghĩ. “Chúng tôi có một danh sách
các cô gái bị mất tích, tất cả những người cô gặp trong buổi họp mặt.
Cô là mắt xích của vụ án.”
“Sau những gì tôi đã làm với con mình. Tôi sẽ không bao giờ làm
hại một linh hồn nào sau đó.”
Rath không tin cô ta. Cô ta không loại trừ khả năng có thể làm
hại người khác, không nếu nhân danh mục đích cao cả, sự cuồng tín
của cô ta có thể biến tội ác thành ngoan đạo. Nếu cô ta có thể thuyết
phục bản thân mình là trinh nữ thì cô ta có thể thuyết phục bản thân
làm mọi thứ.
“Cô là một thành viên của Xã hội cao thượng?”
“Đúng vậy.” Cô ta nâng cằm đầy tự hào.
Rath có thể cảm thấy máu mình sôi lên. “Cô gặp con gái tôi tại
buổi họp mặt.”
Cô ta gật đầu.
“Cô có làm hại con bé không?”
“Không.”
“Lần cuối cô nhìn thấy con bé là ở đâu?”