CHƯƠNG 56
L
ớp tuyết dày đặc, trắng xóa tinh khôi không một tì vết bao phủ
con đường tối tăm như bức màn trắng mờ mịt ngu xuẩn bao phủ trên
tấm kính chắn gió. Cần gạt nước kẽo kẹt. Nếu chúng mà có lỡ đột ngột
dừng lại, Rath chắc sẽ bị kẹt cứng luôn trong đám tuyết dày.
Rath lái xe qua cây cầu tuyết phủ trắng xóa vắt qua sông Canaan.
Bánh xe trượt từ đường nhựa đến chỗ ngập ngụa bùn nhão rồi lăn lên
con đường đất dốc đứng. Đám cây rũ xuống vì sức nặng của lớp tuyết
dày làm con đường tối như hũ nút càng thêm chật chội. Ngay phía
trước, hiện ra một tấm biển gỗ đứng oai vệ được khắc dòng chữ:
Ravens Way. Đường riêng. Mời quay lại.
Rath rẽ vào đường Ravens Way. Đường đi mỗi lúc càng trở nên
dốc hơn.
Cứ đi được khoảng tầm bốn trăm mét, Rath lại bắt gặp một lối
dẫn vào một biệt thự, mỗi khu lại được phân biệt bằng một biển hiệu
lộng lẫy riêng. Anh ngước mắt lên nhìn mấy cái cây, chẳng có đèn
đóm gì hết. Hay là mất điện nhỉ? Rath lái xe đi, đôi tay anh siết chặt
vào vô lăng như người thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm giữ chắc
bánh lái đưa thuyền mình vượt qua biển cả hung dữ. Gió giật làm cần
gạt lau kính của chiếc Scout rung lên dữ dội. Tuyết cũng bị quét tung
lên làm che kín hết cả tầm nhìn.
Xe bò chầm chậm ra khỏi lớp tuyết dày, một chiếc cửa sắt đúc
nguyên, các cột đá cẩm thạch khổng lồ hiển hiện ra trước mắt Rath.
Anh nhấn phanh, chiếc Scout dễ dàng dừng lại trước mấy thanh cửa
sắt cao hơn sáu mét nhọn hoắt đến rợn người đâm thẳng vào màn đêm.