Cuối cùng Rath cũng đã xoay xở lên được đỉnh phẳng của cột trụ.
Nhìn anh lúc này chẳng khác nào tượng thú trang trí trên trụ cổng cả.
Anh ngoái lại nhìn dấu xe hiện rõ trong lớp tuyết của mình.
Anh không biết làm sao để xóa đi dấu xe. Nếu Langevine có lái
xe đuổi theo anh, chắc hẳn hắn sẽ thấy chiếc Scout cùng dấu xe Rath
để lại trên tuyết. Nhưng anh cũng sẵn lòng chờ hắn ta.
Rath treo mình ở phía bên kia bức tường. Lần này anh lại bị trượt
tay và ngã sóng soài xuống đất. Khẩu súng của anh văng ra, quay
mòng mòng trên nền tuyết lạnh. Anh vội lăn đến chỗ khẩu súng, trống
ngực đập thình thịch. Nhặt lại súng, anh thổi lớp tuyết bám trên nó rồi
nhét trở lại vào trong thắt lưng. Anh liều mạng đứng dậy và bước
chậm rãi dọc theo đường lái xe.
Con đường uốn khúc uể oải cứ như đang giăng bẫy chực sẵn bất
kỳ hành khách nào bước qua ở mỗi đoạn rẽ vậy. Hình ảnh ngôi nhà
hiện ra trước mắt Rath thực sự là một khung cảnh hết sức ngoạn mục,
như thể nó xuyên thủng cả màn đêm thăm thẳm và băng tuyết trắng
xóa mù mịt và hiện ra rõ mồn một trước mắt Rath. Ngoại trừ một điều,
đó không phải là một ngôi nhà bình thường, mà là một dinh thự đá
được xây dựng theo lối kiến trúc Gô-tích vào khoảng năm 1867. Lối
vào ngoằn ngoèo khúc khuỷu, ở chính giữa có một đài phun nước
bằng đá cẩm thạch sủi bọt nước và bốc hơi mờ ảo. Đài phun nước
cũng mang đậm phong cách Gô-tích với bức tượng một thiên thần có
cánh.
Rath cảm thấy thật vô nghĩa. Gió thổi tung bụi tuyết quanh anh.
Giữa màn đêm đen, khung cửa sổ tối của dinh thự lung linh như ánh
thủy ngân. Nhiều phòng quá. Bao nhiêu là buồng lớn, hành lang và
cửa ra vào. Việc anh phải làm bây giờ là tìm ra lối đi bí mật bên trong
dinh thự này. Anh không thể gõ cửa được, như thế quá manh động.
Phải làm sao mới tìm được Mandy và Rachel? Anh đã tính đến chuyện
gọi cho Sonja, nhưng giờ anh lại đang ở ngoài vùng phủ sóng. Lẽ ra
anh nên gọi cho họ. Ít nhất anh cũng nên nói với Felix là mình đi đâu.