Rath trượt tay xuống khẩu súng ở thắt lưng. Con chó hướng cái
mũi ẩm ướt bóng như da lộn lên hít lấy hít để làn gió đang cuộn đến
làm nước mũi chảy ròng ròng, đôi tai ngắn nhọn hếch về phía trước,
bộ ngực to lớn của nó như được tạc từ đá hoa cương đen bóng. Con
chó nhe môi trên để lộ hàm răng trắng ởn nhọn hoắt như cái bẫy gấu.
Nó gầm lên và lắc đầu chạy thẳng về phía Rath.
Rath nín thở, ngón cái đặt sẵn vào cò súng, kéo cò về phía sau.
Con chó bước tới, gầm gừ dữ tợn rồi bất ngờ lao thẳng tới.
“Đi vào,” một giọng nói vang lên làm Rath đông cứng người lại,
không dám di chuyển. Giọng nói chói tai tác động ngay đến con chó.
Nó rên lên ư ử, các thớ thịt gồng lên dưới lớp lông đen. “Đi vào,”
người đó lại quát lên. Con chó nhìn chằm chằm Rath, tai cụp xuống.
“Vào trong ngay!”
Gió đã dịu lại, màn đêm vẫn im lặng và tĩnh mịch.
“Nó sẽ xé xác anh ra đấy!” Giọng nói lại cất lên, nhưng giờ lại
dửng dưng, điềm tĩnh. “Nếu anh không vào thì ra mặt đi! Nếu không
tôi phải bảo nó cản anh lại đấy!”
Giờ giọng nói chuyển sang đối thoại với Rath, không phải với
con chó nữa.
“Nó sẽ vồ lấy anh ngay tức khắc. Chúng tôi đã huấn luyện nó cẩn
thận, một khi nó đã ngoạm lấy kẻ đột nhập nào thì kẻ đó khó mà có
đường thoát. Tôi đã gọi cho cảnh sát bang rồi. Nửa tiếng nữa họ mới
đến. Trong lúc đó, một là Brutus sẽ nghiến ngấu nội tạng anh hoặc anh
sẽ bị đóng băng đến chết. Thế nên hãy vào trong đi! Chẳng phải ngồi
đợi cảnh sát trong một nơi ấm áp và tiện nghi vẫn tốt hơn sao?”
Cảnh sát? Vì sao hắn ta lại gọi cảnh sát làm gì nếu đang giữ
Rachel và Mandy chứ? Trừ phi hắn cho rằng Rath chỉ là một tên trộm,
một kẻ gây rối không hơn không kém. Làm sao hắn biết được chính
Rath đang ở trong bụi cây. Nhưng thế quái nào hắn lại muốn cảnh sát
xuất hiện ở đây nếu như đang giam giữ các cô gái? Không thể nào.