Chẳng hiểu gì cả. Rath nhét lại khẩu súng vào sau thắt lưng. Cứ để
cảnh sát đến. Nhưng anh phải thật nhanh bịa ra một cái cớ đã.
“Tôi sẽ đếm đến ba.” Langevine nói.
“Ngăn con chó lại.” Rath lên tiếng.
“Bước ra phía trước để tôi nhìn thấy anh.”
“Ngăn nó lại.”
“Tôi phải thấy anh trước đã, trên người tôi không có vũ khí.”
“Là tôi, Frank Rath đây.”
Rath chớp mắt, lông mi anh trĩu xuống vì băng tuyết. Anh chợt
nghe có tiếng sủa nhẹ.
Con chó ngồi đó, hàm dưới đầy dãi uể oải chùng xuống, các thớ
thịt dãn ra.
“Nghe đây!” Langevine nói. “Anh Rath! Xin mời ra đây! Hà cớ
gì mà anh lại ra ngoài giữa cái thời tiết kinh khủng này? Anh đang làm
cái quái gì thế?”
Rath len ra khỏi bụi cây, anh cảm thấy sởn hết cả da gà. Cứ vờ
như không biết gì vậy. Rath nhủ thầm. Đưa cặp mắt ngô nghê nhìn
Langevine, lấy tay che mắt lại để tránh tuyết thổi.
“Được rồi!” Langevine lên tiếng và búng ngón tay hai lần. Con
chó đứng dậy, nặng nề bước vào trong với một tiếng rên ư ử lười
biếng, hai “hòn bi” của nó lắc qua lắc lại theo từng nhịp bước đi.
Langevine tiến ra, chân đi đôi dép trông như bàn chân gấu, tay
nắm cổ áo choàng sang trọng quấn kín quanh cái “cổ gà tây” của
mình. Cặp mắt kính tròn mờ đẫm hơi sương.
Rath đứng yên bất động, khẩu súng ép chặt vào cột sống của anh
khi Langevine khẽ khàng bước tới chỗ anh. “Nào vào đi! Vào đi! Trời
ơi!” Langevine kêu lên, giọng thoảng chút hối lỗi và hơi rượu rum.
Trước khi Rath kịp định thần làm gì, Langevine đã quàng tay mình
vào tay Rath rồi kéo anh đi như thể một người cha đang đưa con gái
tiến vào lễ đường. Khi đã vào trong, Langevine đóng cửa lại cái “rầm”