nghe như tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng một kẻ tử tù chuẩn bị ra
pháp trường. Bước vào trong đại sảnh lớn có trần cao lồng lộng, Rath
cảm thấy như mình vừa bước vào một nhà thờ. Đột nhiên một cảm
giác tĩnh lặng bao trùm lấy anh, một bầu không khí thật trầm mặc và
tôn kính. Sàn nhà được lát bằng những viên gạch màu xanh thẫm và
trắng xen kẽ nhau như một bàn cờ lớn ánh lên dưới ánh đèn chùm pha
lê treo lơ lửng trên cao. Ánh đèn yếu ớt chập chờn như thể được thắp
sáng nhờ máy phát điện dự phòng. Những món đồ cổ bằng gỗ tối bọc
lớp vải màu xanh hoàng gia, những chiếc ghế bành và ghế dài được
đặt thành hàng ở mỗi bên tường. Ở phía xa là chiếc đồng hồ lớn đang
đứng chậm rãi thả nhịp tích tắc nghe như tiếng nhịp đập trái tim của
tòa dinh thự giữa không gian tĩnh lặng như tờ.
Dưới ánh đèn tù mù yếu ớt, gương mặt của Langevine hiện lên
mờ ảo như bản phác họa bằng than chì. Ánh sáng chiếu qua những
khung họa tiết Vermeer
trên cửa sổ cao vẽ nên cái bóng dài to lớn
của cây thánh giá trên nền nhà.
Langevine chống tay vào hông, mặt đối mặt với Rath. “Anh đang
làm cái quái gì vậy?” Hắn ta hỏi, sự hoang mang hiện rõ trong giọng
nói. “Anh làm tôi sợ chết khiếp đấy Rath.”
“Tôi đến để hỏi mấy chuyện và...”
“Anh khéo chọn được lúc thời tiết khắc nghiệt để đến chơi lắm.”
Hắn vui vẻ đáp lại, hoàn toàn thoải mái, không hề có chút gì căng
thẳng hay cảm giác tội lỗi hoặc nghi ngờ gì, chỉ đơn giản là tò mò và
bối rối mà thôi.
“Tôi xin lỗi,” Rath nói.
Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ những gì anh dự đoán là sai sao? Không.
Không thể nào. Langevine chính là thằng bé trong bức ảnh đó và...
“Không sao,” Langevine nói, vai hắn đột nhiên run lên, co cứng
lại giống như một con chim đang rũ nước khỏi cánh. “Tôi chỉ đang
ngồi thư giãn cạnh cái lò sưởi ấm áp, thả hồn mình trong cuốn tiểu