“Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà đất nước này vẫn còn nhiều lạc hậu
bất cập quá nhỉ?”
“Có vẻ là thế. Tôi còn bị ngã nữa. Trước lúc chui vào chỗ bụi rậm
ấy.”
“Ồ?”
Rath gật đầu. “May mà không nặng lắm. Tại gió mạnh quá.”
“Hình như tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa nào. Anh trèo cổng
vào thật đấy à?” Hắn bật cười khanh khách.
Rath nhún vai, cố tỏ ra hối lỗi. “Tôi chẳng biết làm sao nữa,” anh
nói. “Tôi không nghĩ là nhà anh lại có cái cổng kiên cố như thế.
Nhưng tôi đã lặn lội đường xa giữa cái thời tiết chết tiệt này đến đây
rồi, mà vẫn còn sớm quá nên tôi đánh liều trèo cổng vào.” Anh nhún
vai. Mình nhanh trí thật.
“Nhưng mà,” Langevine lại hỏi, “sao anh lại núp trong bụi rậm
thế?”
Không có gì cả, không hề có một biểu hiện nhỏ nào trên gương
mặt, cử chỉ hay ánh mắt của Langevine cho thấy anh ta nghĩ Rath là
mối nguy hiểm hoặc là Langevine đang giấu giếm gì đó, bất kể hắn ta
có nghi ngờ rằng anh đã biết gì đó hay không. Trông hắn chỉ đơn
thuần giống một gã đang lim dim hưởng thụ buổi tối cuối tuần không
khỏi ngạc nhiên vì chuyến viếng thăm không báo trước của một vị
khách bất ngờ giữa trời đêm khắc nghiệt kinh hoàng mà chẳng ai dám
mạo hiểm thách thức này. Và hắn đang diễn thật tròn vai một người
thông cảm và thân thiện. Hoặc là hắn đang cư xử bình thường, chỉ có
Rath là tỏ thái độ phòng thủ thôi.
“Sau khi gõ cửa.” Rath nói. “Tôi đã cố nhìn qua cửa sổ để xem...”
“Tôi đã nghĩ sau bụi rậm chắc phải có cái cửa sổ nào đấy hoặc cái
cửa nào đó có thể gõ đánh động được. Sau đấy thì sân sáng lên và,” -
Rath liếc mắt nhìn con Brutus - “nó ở đâu xổ ra làm tôi sợ chết điếng.
Con chó dữ quá.”