mù từ mấy cái đèn nến màu hổ phách. Hành lang rất nhỏ, Rath có thể
di ngón tay theo mỗi bức tường và chạm được vào trần nhà.
Langevine mở cửa, chìa tay ra ngỏ ý mời Rath đi vào trước một
phòng sách cũng được thắp sáng bằng thứ ánh sáng tù mù màu hổ
phách giống như ngoài hành lang. Nguồn sáng bây giờ lại là ngọn lửa
trong lò sưởi bằng đá khổng lồ ở bức tường phía xa. Ánh sáng và
những cái bóng nhảy nhót trên tấm gỗ lát và đồ gỗ xung quanh.
“Làm ấm người đi. Cứ tự nhiên nhé.” Langevine nói, mời Rath
vào trong. Ngọn lửa là nguồn sáng duy nhất trong phòng, những cái
bóng và ánh sáng cùng vờn nghịch chơi đùa trong căn phòng theo từng
nhịp lửa bập bùng.
“Ngồi đi,” Langevine nói, “Tốt rồi.”
Rath lưỡng lự ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện với cánh cửa.
Ngọn lửa bùng lên, tỏa ra hơi nóng dữ dội phả thẳng vào gương mặt
cùng đôi tay đông cứng vì lạnh của Rath, làm da anh hồng hào đầy sức
sống trở lại. Khẩu súng cộm lên sau lưng anh. Anh cảm giác như mình
vừa bị tước vũ khí. Nhưng anh không thể chỉ cứ ngồi đây và điềm
nhiên uống rượu được. Nếu Rachel không ở đây, Rath đã phí phạm
thời gian quý báu ngàn vàng rồi. Mọi thứ đều dẫn anh đến đây. Tất cả
các dữ kiện. Hoặc là những dữ kiện anh tự sắp xếp trong đầu. Anh đồ
là giờ anh không thể cứ thẳng thừng khua khẩu súng trước mặt
Langevine và ra lệnh cho hắn đưa đến chỗ giam giữ được. Cảnh sát có
thể ập tới và chứng kiến tất cả. Có vẻ khá kỳ quặc khi nghĩ tay bác sĩ
hiền lành này lại là kẻ chủ mưu cho vụ mất tích của các cô gái trẻ, là
kẻ đã rạch bụng một người phụ nữ khi còn là một đứa trẻ và...
Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. Anh đứng bật dậy.
“Nào ngồi đi chứ,” Langevine nói, bàn tay nhỏ bé cắt tỉa móng
cẩn thận phất phất về phía ghế. Hắn ta lấy mấy viên đá từ một cái xô
bạc trang trí công phu ra thả vào một cái cốc, sau đó lấy một chai
whisky trong bộ sưu tập ra từ từ rót vào cốc khoảng chừng hai đốt