xuống để làm dãn cơ mặt, thứ rượu whisky diệu kỳ kia nhanh chóng
tác động đến cơ thể anh, khiến phần lợi phía sau hàm phù lên, còn mặt
anh thì dãn ra, tê dại.
Langevine liếc chiếc ghế tựa. “Ngồi đi.” Hắn nói thêm. “Cứ ngồi
xuống.”
“Thực ra thì,” Rath nói. “Tôi nói thật là tôi không để đèn xe bật
sáng đâu. Tại tôi xấu hổ quá. Thực ra tôi đến đây định hỏi mấy câu mà
giờ tôi thấy chẳng ra làm sao cả.”
“Ồ anh cứ hỏi đi.”
“Không.”
“Không ư?” Khuôn mặt Langevine cau lại dưới chòm râu rậm,
mắt nheo lại sau cặp kính lớn. Vài lọn tóc dính trên trán vì mướt mồ
hôi.
“Tôi làm phiền anh quá rồi,” Rath nói. “Thật sự thì tôi đã hành
xử như thằng ngốc đủ rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Langevine băn khoăn nhìn anh rất lâu. “Ồ.” Hắn thở dài nói.
“Chúng ta ai chẳng mắc sai lầm. Sai lầm của anh là sắp xếp mọi thứ
không hợp lý thôi.”
Rath chớp mắt. Trong khoảnh khắc đột nhiên căn phòng trở nên
nghiêng ngả trước mắt anh rồi lại tự quay về trạng thái bình thường.
Phản ứng này không chỉ là do tác dụng của rượu mà còn do kiệt sức vì
không ăn uống tử tế suốt nhiều ngày. Rath dốc nốt chỗ rượu còn lại
trong cốc, miễn cưỡng để lại cốc xuống rồi nói: “Tôi phải đi thôi. Tôi
đã lợi dụng lòng tốt của anh đủ rồi.”
Langevine đặt tay lên lưng Rath, đúng chỗ khẩu súng được gài
vào thắt lưng. Rath né bàn tay hắn, trườn nhanh qua rồi đi ra phòng
ngoài. Sau những giây phút căng thẳng trong phòng sưởi, anh cảm
thấy căn phòng này bỗng chốc trở nên to lớn như nhà ga Pensilvania
vậy. Trên cao, những chiếc đèn chùm đung đưa theo gió.
Rath đi xuống hành lang, anh còn nghe rõ được cả tiếng bước
chân của mình dù anh còn chẳng cảm nhận được chân mình có chạm