vào sàn nhà cẩm thạch hay không. Langevine đi bên cạnh anh, đang
nhấm nháp li whisky. Rath cảm thấy cổ họng mình ngứa ran lên và
nghèn nghẹn như thể anh vừa mới nuốt phải một cái một miếng len
thép vậy. Anh hắng giọng, tiếng vang đến tận óc.
Đến cửa, anh cố nặn ra một nụ cười ổn nhất, dù có vẻ không
nghiêm túc và thái quá rồi nói: “Một lần nữa xin lỗi anh.”
“Đừng lo.” Langevine nói. “Lái xe cẩn thận nhé. Tôi sẽ mở cửa
nên anh không cần phải trèo ra nữa đâu.” Hắn ta cười khanh khách rồi
mở cửa, một cơn gió thốc mạnh vào nhà như thể dinh thự này là con
quái vật đang há miệng hít vào một hơi thật sâu vậy.
Trận gió cuốn theo tuyết gần như quật ngã Rath. “Xin lỗi,” anh
nói và bước ra ngoài cơn cuồng phong mới nổi lên.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh với một tiếng rầm đanh gọn chết
chóc.